nốc cạn cốc buổi sáng. Bên rìa đường bờ biển xây lát khách du lịch xúm xít
xem những người đánh bắt tôm hùm.
Ra khỏi đám đông, Meg lên ngồi ghế canh người lái xe. Cô mặc chiếc
áo cổ chui bẩn thỉu, chiếc quần bò đã cũ mèm.
Chuck ngồi vào tay lái. Hắn bật động cơ.
— Nào, bé em, ta đi thôi. – Hắn nói. Thay cho sự hào hứng, trong
giọng nói lộ ra những âm thanh lo ngại. Sắp tới với họ sẽ là hai tiếng đồng
hồ không phải dễ chịu nhất… Còn Poke hiện ở đâu, vẫn ở quầy hoa quả
chăng? Chuck nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn khắp lượt bến cảng đầy nghẹt
người.
Meg im lặng, và Chuck liếc nhìn cô. Bề ngoài cô hoàn toàn điềm
tĩnh… hắn nhìn đôi tay cô – không run… quỷ tha ma bắt con bé đi. Lạnh
lùng quá mức. Ồ không, chẳng qua là cô bất cần gì nữa hết. Mà như thế là
nguy hiểm. Khi con người chẳng cần gì nữa hết thì nó thường liều lĩnh một
cách vô lối. Ngộ nhỡ bỗng nhiên một tên cớm nào đó bám theo cô ta thì sao?
Nghĩ đến mà sợ…
— Ta nhặt hết tiền là chuồn luôn. – Hắn nhắc lại. – Chuồn về Los
Angeles. Ở đấy em sẽ không buồn đâu. Với hai ngàn đô la chúng ta sẽ chơi
bời thỏa thích.
Cô lại không trả lời. Cô chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ bằng cái nhìn đờ đẫn…
Bây giờ mà cho một trận, ngứa tay quá… Nhưng không, chưa phải lúc.
Bật truyền động sau, Chuck bắt đầu cho xe rời chỗ đỗ. Hắn chán ngấy
con bé ngu ngốc này rồi! Cần vứt quách nó đi cùng với tên da đỏ, vì không
cần đến nữa. Nó nhặt nhạnh xong các phong bì, xe ra đến đường 27 là hắn sẽ
dừng xe lại và cho con bé một cú đá vào mông. Hai ngàn hay ngót hai ngàn,
với số tiền như thế hắn sẽ tìm được một người bạn gái đáp ứng sự âu yếm
của hắn, không như cái xác ướp quái quỷ này. Con số không với dấu trừ! Ả
đã nói như thế về gã phải không? Được, cô cứ đi thu thập các phong bì đi,
rồi tôi sẽ không chiều chuộng cô lâu nữa đâu.
— Trước hết đến Adlon – Hắn ra lệnh. – Buồng số 6. Nghe thấy chứ?