Và anh lập tức báo cáo với Beigler.
Chuck không hề nghi ngờ rằng đã bị để ý, đến ngã tư sau cho xe rẽ bên
phải và chậm chạp lái về khách sạn Adlon.
— Tiến lên, em, anh đợi em ở đây.
Meg vào tòa nhà khách sạn, lấy chiếc phong bì ở buồng điện thoại 6.
Trở lại xe, cô ném chiếc phong bì vào cái găng đánh bốc. Họ đến khách sạn
Excelsior, và Meg lại lấy chiếc phong bì mà không có vấn đề gì hết.
Hân hoan trong lòng, Chuck cho xe tới ga.
— Ta tiếp tục. – Hắn nói lí nhí. – Như vắt sữa con bò, đúng vậy. Một
ngàn đô, đấy không phải là chuyện vớ vẩn. Ba lần đỗ nữa là công việc trót
lọt.
Từ xe tuần tra số 6 người ta báo rằng chiếc Buick đã đi qua chỗ họ.
Không quay xe được, luồng xe dày dặc quá, và họ mất hút chiếc xe kia.
Beigler nhìn tấm bản đồ lớn của thành phố trải trên bàn ông. Ông đánh
dấu những nơi người ta đã nhìn thấy chiếc Buick và báo cho các xe tuần tra
1 và 2 rằng Buick có thể đi về phía họ.
Ở nhà ga Chuck phải cho xe đi vòng: chẳng có chỗ nào đỗ. Không tốt.
Meg sẽ ra, sẽ phải đỗ lại. Ngộ nhỡ một cảnh sát nhiễu sự nào đến hỏi cô chờ
gì thì sao? Hắn cho xe chạy trốn lần nữa quanh ga và chỉ sau đó hắn mới
thấy Meg đang chờ. Mồ hôi đầm đìa, hắn phanh xe cạnh cô.
— Em chết gí ở trong ấy. – Hắn quát lên khi cô đã lên ngồi trong xe và
xe đã chạy. – Lấy được chứ?
— Được. – Meg mở chiếc găng đánh bốc và đặt chiếc phong bì thứ ba
lên trên hai chiếc phong bì kia.
— Em khỉ thật. – Chuck dùng mu bàn tay lau mặt. – Vậy mà anh đã…
– Hắn im bặt và cố nặn ra một nụ cười. Một ngàn rưỡi đô. Ta đến bến ô tô.
Cho xe chạy trên một đường phố phụ nhỏ hẹp, Chuck lái ra đại lộ ven
biển. Xe cảnh sát chấp hành đúng chỉ thị: họ phát hiện chiếc Buick bò vào