— Em làm sao thế? – Hắn hỏi một cách thô lỗ khi xe đã ra đường. –
Em không vừa lòng cái quái gì kia chứ?
— Chính em cũng muốn biết. – Meg đáp.
Được, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ cho cô cái đá đít và tạm biệt.
Óc ả không bình thường, cũng như gã da đỏ! Mà thôi mặc xác chúng,
hắn sẽ bỏ rơi cả hai! Chỗ dừng tiếp theo là sân bay! Cho dù ở đấy không có
chiếc phong bì cuối cùng thì hiện giờ hắn đã có hai ngàn sáu trăm đô la rồi!
Mẹ khỉ! Với số tiền như thế có thể ăn chơi xả láng!
Khi họ đến sân bay, kim chiếc đồng hồ lớn ở phòng ngoài chỉ 12:15.
Xe ở bến ô tô lớn đậu thành hàng đều đặn. Ở đây Chuck tìm được chỗ
đỗ xe không khó khăn gì.
— Nào, làm việc đi, bé! Lần cuối cùng! Tiến lên, nhanh nhanh vào
Meg ra khỏi xe và đi trên lớp bê tông về lối cửa vào sân bay.
Chuck đảo mắt khắp xung quanh xem có ai rình mò không, rồi rút
những phong bì ra khỏi chiếc găng đánh bốc và dùng dao dọc chúng ra. Tiền
rơi lả tả xuống đùi hắn.
Chúng ta khá lắm! Ta vắt sữa con bò! Ta hái quả và hái nấm! Có thể mê
người đi đấy!
Đếm lại tiền xong, hắn dồn tất cả tiền vào một phong bì, ba phong bì
còn lại hắn vò nhàu và vứt xuống ghế phía sau. Còn chiếc phong bì dày cộm
thì hắn cho vào chiếc găng đánh bốc.
Nếu lần cuối cùng này cũng sẽ thành công thì hắn sẽ vơ được ba ngàn
một trăm đô la.
Hắn nắm tay đấm vào tay lái.
Ơ này, cái xác ướp quái quỷ, hiện giờ mi ở đâu? Sao mi lề mề thế, con
chó cái đáng ngán? Nhanh lên rồi chúng ta chuồn!
Rồi sau đó, ở một chỗ nào trên đường cái, hắn sẽ dừng xe ở lề đường,
mở cửa bên phải và cho ả cái đá đít: mạnh khỏe nhé, đừng hắt hơi sổ mũi gì!