Anh ra khỏi phòng làm việc và nhanh chóng xuống thang vào phòng
ngoài của sân bay.
Cô gái vung vẩy cái túi, bỏ đi. Jacoby theo sau.
Lepski nhảy tối buồng điện thoại và đưa tay kéo cánh cửa cùng một lúc
với một người to béo vai rộng.
— Cảnh sát! – Lepski gầm lên bằng cái giọng cảnh sát của mình, chèn
người đàn ông sang một bên và lục lọi dười đáy máy điện thoại.
Không có phong bì! Đi vòng qua bên gã to béo đang nhìn anh chòng
chọc, anh bước nhanh theo Jacoby.
Vậy là anh không nhầm!
Lepski bật máy bộ đàm.
— Chính là ả! Ả ra rồi. – Anh dừng lại dưới ánh nắng và thấy cô gái đi
về chỗ đỗ ô tô. Thấy Jacoby rẽ về phía ô tô của mình, anh gật đầu tán thành.
Dave, ả đang ra bến đỗ ô tô! Hãy ngồi trong xe chờ ở cổng phía bắc. Buick
55789. Bám theo sau chúng, nếu xe chúng đi qua. Andy! Chặn cổng phía
nam! Cắt liên lạc, anh chạy tới xe Jacoby và vào xe.
Những người lái các xe tuần tra biết mánh lới của mình. Họ chặn lối ra
khỏi thành phố. Công việc của họ là như thế. Ba xe tuần tra của cảnh sát ở
ngay sân bay luôn cảnh giác nếu chiếc Buick đột nhiên trở lại thành phố.
Dave Farrell xuất hiện trong thinh không.
— Cổng phía bắc, Tom, chúng đang ra khỏi thành phố. Tôi đang bám
đuôi.
— Đi. – Lepski ra lệnh, và Jacoby dận ga.
David Jackson con đi ngủ trong trạng thái say mèm, ngay lúc thức dậy
cơn choáng váng vẫn chưa hết. Sáng hôm ấy anh ta phải ra sân bay đón mẹ
đáp máy bay từ Nữu Ước đến thăm. Anh ta rất thiết tha yêu mẹ, nhưng
chẳng lẽ mẹ không thể bay đến vào ngày khác được ư? Mới đây anh ta vừa
qua một bữa tiệc, mà bữa tiệc như thế nào? Nhưng không thể coi thường mẹ