được, với anh ta mẹ như ngôi sao dẫn đường trong cuộc đời này, không quí
trọng mẹ làm sao được? Trong những bánh răng nối anh ta với bố, mẹ đóng
vai trò dầu bôi trơn. Không có sự can thiệp thường xuyên và bền bỉ của mẹ,
David Jackson con từ lâu đã mất quyền thừa kế, mà bởi vì bố anh ta đáng
gía một triệu mười lăm đô la, ý nghĩ về việc mất quyền thừa kế đó làm anh
ta bực tức gấp bội so với cách nói văn vẻ của một tác giả đã quá cố.
Nói vắn tắt, thức dậy anh ta bò ngay khỏi giường, biết chắc rằng anh ta
phải lao tới sân bay như viên đại bác ra khỏi nòng, mặc dù toàn bộ cơ thể
anh kiên quyết chống lại. Dù thế nào cũng phải đón bà lão. Nhưng đầu như
nứt ra!… Như thể bị cho qua cái máy nghiền thịt. Anh ta lên chiếc Jaguar
của mình và để trừ bỏ cơn đau đầu dữ dội, anh ta nốc lấy nốc để chai
Teachers mà anh ta luôn luôn để trong xe.
Nhìn chiếc đồng hồ Omega vàng của mình, anh ta thấy: chỉ còn mười
lăm phút nữa là máy bay của mẹ đến.
Thế là mất hết khôn, anh ta quyết định: đành liều thôi! Phóng tới sân
bay với tốc độ của người tham gia cuộc đua Monte Carlo, anh ta lái xe như
đứa trẻ suy nhược.
Ba lần anh ta tránh được đâm xe chỉ nhờ tài nghệ của những người lái
xe khác. Dầu sao anh ta cũng đã thoát ra khỏi luồng xe trên đường nhựa, và
đến đây anh ta dận ga thật lực. Xe gầm rú lao lên. Anh ta nhìn đồng hồ.
12:30. Khi ta phóng xe với tốc độ một trăm mười dặm một giờ thì không
được rời mắt khỏi đường, thế mà lại nhìn đồng hồ thì quả là dẫn tới tai họa
khốc hại.
Cái mũi xe Jaguar dài lao hết tốc lực đâm vào sườn chiếc Buick màu da
trời làm nó từ đường cái chạy về sân bay vọt lên đường ô tô.
Cú đâm thật khủng khiếp. Chiếc Buick bị hất lên dải đường chạy ngược
lại, lộn tung, một chiếc xe khác đâm vào nó, người lái xe không sao hãm xe
lại được.
Jaguar bay văng khỏi đường, quay lộn trên không, đập mui xuống và
tức khắc bốc cháy. David Jackson con chết ngay từ trước khi lưỡi lửa bắt