luồng xe dày đặc và báo ngay cho Beigler báo cho xe tuần tra số 2, nhưng
nó bị mắc không thoát ra nổi trong luồng xe cuốn nó đi. Người lái xe nói
rằng không nổi còi thì không thể thoát ra được. Beigler buông câu chửi rủa,
nhưng biết làm thế nào được? Vì những kẻ nhàn rỗi quái quỷ này mà không
qua đại lộ được, họ cần quái gì, chỉ cần trưng bản thân mình và ô tô của
mình và tiện thể nhìn xem người trên bãi biển làm trò ngu ngốc gì.
Meg ra khỏi chiếc Buick và vào tòa nhà của bến ô tô.
Buồng điện thoại số 4 có người.
Một phụ nữ trẻ tuổi gọi điện, tuổi ngót ba mươi nhăm, thuộc loại người
mà Meg căm ghét và khinh bỉ: đã có chồng, để tóc kiểu đơn giản, bộ áo váy
hoàn toàn trung bình, thay cho đồ trang sức là những đồ lặt vặt đáng ngờ.
Tất nhiên chị ta đã cho ra đời một đứa con mà chị ta sẵn sàng luôn miệng kể
về nó, nhưng giấu kỹ tất cả mọi người rằng thực ra con chị ta là một quái vật
thực sự và hết sức khinh miệt chị ta. Chồng chị ta là một kẻ đáng ngán hiếm
có, chỉ có thể nói về tiền và đánh gôn, luôn bám chặt lấy công việc của
mình.
Mất kiên nhẫn, Meg mở cửa buồng điện thoại, đẩy người phụ nữ sang
một bên, lục lọi dưới đáy máy điện thoại, sờ thấy chiếc phong bì, lấy cho
vào xắc.
— Này! Thế là thế nào? – Người phụ nữ trợn mắt nhìn cô, thét lên.
— Cô cút đi. – Meg chẹn họng và thong thả đi về chỗ Chuck đang chờ
cô.
— Ổn chứ? – Chuck hỏi khi Meg bỏ phong bì vào chiếc găng đánh
bốc.
Mặt như tạc bằng đá, cô nhìn hắn.
— Rõ là ổn, nếu không thì em đã không ở đây.
Chuck hít một hơi.
Hai ngàn đô la!