— Phải, cố nhiên. – Hemmings vội vã đồng ý. – Thôi được rồi. Tôi sẽ
cho hai người đến chỗ các anh. Nếu ở chỗ chúng tôi đột nhiên lại dấy lên làn
sóng phạm tội thì các anh cũng sẽ giúp chúng tôi, đúng không? – Ông ta
cười nhát gừng. – Tuy nhiên tôi hy vọng chúng tôi sẽ không cần đến sự giúp
đỡ của các anh.
— Tôi cũng hy vọng như vậy, thưa ngài.
— Một tiếng nữa người của các anh sẽ được bảo vệ. – Hemmings hứa.
Nhưng bảo vệ đến muộn. Trong lúc Terrell cho xe hơi bò như rùa trong
luồng xe cộ dày đặc, trong lúc Hemmings chỉ thị cho hai thám tử cảu mình,
phái họ đi Paradise City thì Poke Toholo đã giáng đòn.
Giết Elliot Hansen là việc không có gì phức tạp. Có mạo hiểm, nhưng
Poke sẵn lòng mạo hiểm.
14:30, bữa ăn trưa ở câu lạc bộ đã xong: những người da đỏ phục vụ ở
dưới nhà cả: hai phần ba số thành viên câu lạc bộ tản tác về các buồng của
mình, số còn lại ngủ gà ngủ gật trong sa lông. Tất cả những điều đó Poke
biết rất rõ. Cũng như biết rằng Elliot Hansen bao giờ cũng lui về buồng của
mình và nghỉ trên đi văng khoảng bốn mươi phút.
Lúc Poke ở lối vào câu lạc bộ dành cho nhân viên,hai thám tử nhọc lử
vì nóng nực chỉ mới trên đường tới Paradise City, còn đại úy Terrell phanh
xe trước tín hiệu đèn đỏ ở cách câu lạc bộ nửa dặm.
Poke đi êm ru theo cái hành lang được chiếu sáng mờ mờ, lắng nghe
tiếng nói và tiếng bát đĩa lanh canh trong bếp. Trên mắc áo có treo hai chiếc
áo trắng, cổ đứng, gã lấy một chiếc và mặc vào. Cửa bếp mở, nhưng chẳng
có ai. Hành lang tiếp theo dẫn tới quầy rượu. Bên lối vào quầy rượu, gã
chậm bước lại. Gã thấy bố đang rửa cốc, toàn bộ dáng vẻ của bố bộc lộ sự
nô lệ nhẫn nhịn bao giờ cũng làm Poke cáu kỉnh, gã lặng người và không ló
mặt ra, nhìn bố hồi lâu… giá lúc này mà bước vào và ôm lấy ông già,…
Không, đấy là sự xa hoa quá đáng. Và Poke đi qua.
Hai hội viên câu lạc bộ đi về phía gã: hai quý ông béo tốt phương phi,
mỗi người cầm trong tay một điếu xì gà. Họ thậm chí không nhận thấy gã.