Chuck không biết nói gì. Hắn tựa lưng vào tường, cố trấn tĩnh. Trong
lúc đó Poke bắt đầu mở phong bì và đếm tiền. Rồi gã để riêng ra sáu tờ một
trăm – phần của Chuck.
— Ngày mai năm lần đi lấy nữa. – Poke nói. Gã lấy trong túi ra một
mảnh giấy và ném xuống giường. – Không phải là một thành phố nữa, mà là
con bò vắt sữa, phải không?
— Ôi cha. – Chuck nhìn gã da đỏ nhét số tiền còn lại vào túi. – Đúng
thế… chà.
Poke đứng lên và đi qua bên Chuck, ra cửa.
— Chúng sẽ nộp, nếu không phải là tất cả thì là đa số. – Cái nhìn của
cặp mắt đen của gã cắm vào Chuck. – Bởi vì chúng sợ vãi đái ra quần. Khi
con người sợ thì nó làm tất cả những gì người ta bảo làm. – Nói đoạn, gã đi
ra.
Một lúc ngừng lâu, Meg không quay đầu lại, nói:
— Thế nào, em gói ghém đồ dùng chứ?
— Em không nghe thấy gã nói gì sao, con chó cái không có óc? –
Chuck cằn nhằn. – Ngày mai vở diễn lặp lại.
— Vậy ư?
Trong giọng nói của cô có cái gì khiến hắn ngẩng phắt đầu lên. Cô nhìn
ra cửa sổ, mặt bị tóc che lấp không nhìn thấy, nhưng giọng nói của cô có cái
gì khiến gã không yên tâm. Bất đồ hắn hiểu rằng hắn không thể tự mình đi
đến các buồng điện thoại và thu lượm tiền: thần kinh không chịu đựng nổi.
Hắn không thể bắt mình làm việc đó được. Như thế là chui thẳng đầu vào
bẫy! Hắn tưởng tượng hắn lấy chiếc phong bì và lập tức từ chỗ cảnh sát
nhảy ra. Chuck toát mồ hôi.
Hắn nhặt tờ giấy do Poke bỏ lại lên và đọc: “Sân bay: Buồng B. Bến ô
tô: Buồng 4. Nhà ga: Buồng 1. Excelsior: Buồng 2. Adlon: Buồng 6.”
Cho dù cả ba có phải nhận tội cũng mặc: những ngàn rưởi ấy cộng với
sáu trăm Poke cho hắn! Nhưng lần này hắn sẽ không trở lại cái sào huyệt