rồi mà… chiếc vé xổ số có đường viền vàng!
Hắn rút trong túi ra mẩu giấy mà Poke nhét vào túi cam.
— Ta bươn tiếp đi… khách sạn Adlon, buồng số 4. – Hắn cho xe hoà
vào luồn xe cộ. – Adlon. Một khách sạn chấy rận nhỏ con nào đó, phải
không?
— Em không biết.
— Em thì có biết cái gì kia chứ? – Chuck nổi khùng. – Em định bắt anh
phải một mình đứng mũi chịu sào chắc?
Mười phút sau Meg ra khỏi khách sạn Adlon và lát sau chiếc Buick tới
gần lối vào. Cô lên xe và Chuck hỏi luôn:
— Không có vấn đề chứ?
— Không.
— Gã da đỏ ấy mưu trí thật đấy! – Chuck kêu lên khi lại lái xe vào chỗ
đỗ và mở phong bì.
— Một ngàn rưởi. – Gã lầm bầm. – Thêm hai lần nữa là chúng ta
chuồn. – Gã nhìn bản danh sách. – Bây giờ đến sân bay. Buồng C. Rồi bến ô
tô. Buồng 6.
Chuck cho xe đỗ cách lối vào sân bay không xa.
— Lẹ lên, bé. – Hắn khuyến khích Meg. – Anh chờ ở đây.
Không chần chừ cô vào căn phòng ngoài náo nhiệt của sân bay và đi
thẳng đến các buồng điện thoại. Từ buồng C vừa có người đi ra. Người đó
nhìn cô và trong mắt người đó cô nhìn thấy sự không tán thành. Bản thân
ông ta là người có tuổi, nom khá chỉn chu, bụng phệ. Một con cá mập thật
sự, loại người mà cô thù ghét hơn ai hết. Chạm khuỷu tay vào ông ta, cô vào
buồng điện thoại, thậm chí không thèm khép cửa lại, cũng không nhìn quanh
xem ngộ nhỡ gã béo mập có ý định theo dõi cô hay không.
Cô thọc tay vào dưới máy tự động và cảm thấy kim loại lạnh lẽo. Cô
như bị điện giật. Cô sờ lại lần nữa. Không có phong bì! Cô liếc nhanh qua