— Ơn nhờ Chúa. Vậy thế này nhé, Mehitabel nói rằng… hình như anh
vẫn nghe đấy chứ?
Lepski tức tối dậm một chân xuống sàn, nhưng lại giậm vào chân kia,
và giậm rất mạnh. Anh ta nhảy bật lên, như chơi “nhảy ô ăn quan”, còn
Tanner, suốt thời gian đó không rời mắt khỏi Lepski, trợn mắt lên, và sửng
sốt, ngả người lên lưng ghế.
— Phải. Anh nghe đây. – Lepski cam kết với vợ, vẫn đứng bằng một
chân.
— Bà ấy nói rằng anh cần tìm Đao phủ giữa những kẻ bán cam.
— Trong số những người nào? – Lepski gào lên.
— Đừng gào lên như thế, thế là xấu thói. Em nhắc lại: bà ấy nói rằng
anh cần tìm con người đó trong số những người bán cam. Bà ấy nhìn thấy
điều đó trong cái tinh thể thần kỳ của mình.
— À, ra vậy. Tức là trong số những người bán cam phải không? –
Lepski hít không khí vào mạnh đến nỗi bất cứ cái bơm nào cũng phải tái đi
vì ghen tị. – Ừ, đấy cũng là thêm một chỉ dẫn. Người bạn gái của em bắn
trúng đích đấy nhỉ? Bây giờ cả chợ nồng nặc mùi cam. Vì lời tiên đoán đó
bà ta vớ thêm được một chai uýt ki nữa của anh chứ gì?
— Em thuật lại với anh lời bà ấy. Lần thứ nhất bà ấy nói đúng, nhưng
anh không tin. Còn đây là báo cho anh biết đường ngắm thứ hai. Anh hãy
động não đi, Lepski.
— Tốt thôi, bé em, anh sẽ động não. Bây giờ anh phải chạy đi cái đây.
— Em cố gắng để anh mau mau được thăng cấp mà.
— Ờ, rõ ràng là thế… ờ… cám ơn. – Anh ta im bặt, rồi hỏi thêm. – Vậy
là cái thùng rượu cũ lên men đã nốc hết chai uýt ki thứ hai của anh rồi phải
không?
Tiếp đó là một lúc ngừng lâu, rồi cái giọng giá băng của Carroll thốt
lên.