Lepski ngần ngừ. Rồi quyết định: phải lật quân bài lên bàn. Sẽ không tệ
hại hơn trước. Cố nhiên người ta có thể sập cửa lại trước mũi anh, nhưng
nếu gặp may thì sao?
— Ông có nghe nói về Đao phủ chứ?
Ông già ngẩng đầu lên và nhìn Lepski.
— Vâng có, thưa ngài.
— Chúng tôi biết rằng kẻ giết người đó là người da đỏ. – Lepski nói
bằng giọng cố hết sức mềm mỏng. – Gã đã giết hai thành viên câu lạc bộ của
các ông và một người bạn gái của thành viên thứ ba. Kẻ đó đã bị loạn trí.
Chúng tôi phải tìm ra gã trước khi gã kịp giết thêm một người nữa. Chúng
tôi biết gã còn trẻ. Chúng tôi cố mò ra dấu vết gã. Vì thế tôi muốn ông cho
biết: con trai ông là người thế nào?
Mặt ông già trở nên xám ngắt.
— Thưa ngài, ông nghĩ rằng con trai tôi làm việc ấy sao?
— Toi không khẳng định như vậy. Chúng tôi phải kiểm tra tất cả. Hiện
giờ chúng tôi tìm một người da đỏ bệnh hoạn biết rõ đời tư của các hội viên
câu lạc bộ của các ông. Đã xảy ra chuyện gì giữa Hansen và con trai ông?
Bối rối, Toholo cầm cái cốc lên và bắt đầu lau cốc. Lepski thấy tay ông
ta run run.
— Tôi không biết gì về chuyện ấy cả, thưa ông. Chẳng qua Mr. Hansen
thấy rằng con tôi còn quá trẻ đối với công việc ở đây, có vậy thôi.
— Ông có ảnh của con trai ông không?
Ông già sững người. Ông ta bắt mình đặt cái cốc xuống quầy, lấy cái
cốc khác.
— Không thưa ngài. Người da đỏ chúng tôi không thích chụp ảnh.
— Thế con trai ông quan hệ với các hội viên khác của câu lạc bộ ra
sao?