người nóng nay và hiểu rằng một khi gã đã xin vào làm không công tức là gã
cần nơi ẩn náu.
Và khi hai thám tử mồ hôi mồ kê mặc thường phục tới quầy của ông ta
thì Lucie đưa ra một chuyện bịa đặt chuẩn bị sẵn.
— Đây là em họ tôi. – Ông ta giải thích, nở nụ cười hạnh phúc phô ra
những chiếc răng bịt vàng. – Gã đứng đắn… giống tôi như lột. Họ gã cũng
như họ tôi, Lucie. Gã tên là Joe, còn tôi là Jupiter. – Các thám tử ghi tên và
đi tiếp.
Mrs. Bertha Harris có thành kiến với cảnh sát. Ba mươi năm trước, bà
ta bị túm lấy tay ở một cửa hàng tự phục vụ, và cho đến giờ bà ta vẫn nhớ kẻ
tố giác để bắt bà ta đã cư xử như thế nào. Cho nên, khi ô tô của Jaycobi tới
mô ten Xin Kính Mời, bà ta quyết định: ờ được, chú bồ câu ạ, ta sẽ tiếp đón
chú một cách xứng đáng.
Như thường lệ, bà ta nhai xúc xích hăm bua.
— Chúng tôi đang tìm một gã da đỏ. – Jaycobi nói, giọng không biểu
lộ niềm hi vọng gì đặc biệt. Khoảng hai mươi lăm tuổi, tóc đen rậm, người
cao, mặc sơ mi hoa và quần bò thẫm màu. – Câu ấy anh ta đã nói ba mươi
lần trong ngày và không đưa anh tiến một bước tới gần đích, nhưng anh ta
tin chắc: nước chảy đá mòn… – Có người nào như thế nghỉ lại ở khách sạn
của bà không?
Bertha nấc cụt một tiếng đưa tay che miệng.
— Ở đây tôi có đủ khách trọ. – Rút cuộc bà ta nói. – Số người này tới,
số người khác đi. Tôi mà ghi nhớ từng người thì sẽ kiếm được cả một tài sản
như giải đố trên ti vi.
— Vậy người da đỏ thường nghỉ lại ở khách sạn của bà, phải không? –
Jaycobi hỏi, hiểu rằng với mụ phù thủy đã phát phì này anh sẽ chẳng thu
được gì.
Bertha cắn một miếng xúc xích hăm bua, nhai, nhìn qua bên Jaycobi
bằng cái nhìn trống rỗng.