Hansen đứng lên, chân run run, và cầm lấy quyển sổ đi ra. Năm phút
sau, ông ta quay trở lại và đưa cho Lepski tờ giấy.
— Đây… ông cầm lấy… chưa chắc nó đã đem lại cho ông điều gì,
nhưng một khi ông đã yêu cầu…
Lepski nghiên cứu bản danh sách, rồi ngẩng đầu lên và nhìn chằm
chằm vào Hansen.
— Thiếu một người. Anh ta nói. – Trong danh sách của ông có mười
lăm người da đỏ, vậy mà ở đây có mười bốn.
Mặt Hansen dài ra.
— Xin lỗi,… ông không hình dung nổi các nhân viên của tôi thường
gây cho tôi bao nhiêu đau khổ. Cô thư ký của tôi gần như là kẻ hoàn toàn
ngu ngốc.
— Thật ư? – Lepski giơ tay lấy quyển sổ bọc da mà Hansen cặp dưới
nách. Mặt tái đi, Hansen giao cho anh ta.
Lepski nhanh chóng đối chiếu lại các tên.
— Toholo là ai? – Anh ta hỏi.
Hansen liếm cặp môi khô.
— Cô ta không ghi Toholo vào danh sách à? Cái cô này, lại đến thế kia
ư? Đấy là một nhân viên già của chúng tôi. Một người trung thành nhất. Tôi
cam đoan với ông, có thể không nghĩ gì đến ông ta. Toholo. Ông ta làm việc
ở đây đã hai mươi năm.
Lepski đứng lên.
— Tốt rồi… xin lỗi đã quấy quả ông. – Anh ta đi ra, nhưng chợt dừng
lại và hỏi: – Ông không phản đối nếu tôi nói chuyện với ông ta ngay bây giờ
chứ?
Hansen gieo phịch mình xuống ghế. Cầm lấy cái bút ngòi vàng, ông ta
nhìn nó. Ông ta lập tức ỉu xịu và biến thành ông già lụ khụ.