Cô im lặng gật đầu.
— Đến sân bay em vào gian tiền sảnh. Bên phải có một dãy buồng điện
thoại. Chúng ký hiệu bằng các chữ: A, B, C và v.v… Em vào buồng A. Tiếp
đó thì chú ý nghe đây; em quay số, – hắn đưa cho cô mẩu giấy – đây là số
điện thoại trung tâm du lịch thành phố. Em muốn biết ở đâu có thể tắm
không phải trả tiền.
Meg nghe, mắt cô tròn xoe.
— Đó là vì sao em vào buồng điện thoại, – Chuck nói tiếp. – Ngộ nhỡ
cảnh sát hỏi em về chuyện ấy thì sao? Hay tại sao nói chung em đến sân bay.
Hãy nói rằng em nghỉ phép và em quyết định nên xem sân bay một chút…
em sẽ nói rằng sân bay nói chung là sở thích của em. – Hắn nhìn cô từ đầu
đến chân bằng cái nhìn dò xét. – Sẽ không có cớm nào hỏi em điều gì đâu,
nhưng nếu có thì em phải có sẵn một chuyện bịa đặt. Rõ chưa?
Cô gật đầu.
— Thế thì nghe tiếp đây… trong lúc quay số, hãy sờ tay xuống dưới
đáy máy điện thoại. Ở đấy có một cái phong bì dán xuống đáy bằng băng
dính. Lấy chiếc phong bì, cho vào xắc. Có điều chớ để ai nhìn thấy. Hiểu
chứ?
Cô liếm môi.
— Thế tại sao anh không đi? Tại sao lại sai em đi? – Cô hỏi, giọng
bỗng nhiên khàn đi.
Chuck nhìn cô một cách dữ tợn.
— Lại những bài ca cũ?
Cô giật nảy lên như phải đòn.
— Không… em sẽ làm hết.
— Thế mới là khôn ngoan. Lấy phong bì rồi em trở về đây ngay – Poke
sẽ quan sát em. Nên chú ý như vậy.
Cô nhìn hắn, mặt cô như bằng đá.