Chuck quay đi để cô gái không nhìn thấy tia đắc thắng trong mắt hắn.
— Gã sẽ bảo. Bé ạ, em nên hiểu rằng em càng ít biết về mọi chuyện thì
sẽ càng an toàn hơn cả cho em và cho anh. Chúng ta nhận em với một điều
kiện: em thực hiện tuyệt đối mọi điều Poke bảo làm mà không hỏi gì cả.
Phần của em là năm trăm đô la. Hớt xong phần béo bở là chúng ta cuốn gói,
đi Los Angeles!
— Nhưng anh Chuck ơi, như thế không ngay thẳng! Thế là thế nào! Em
thậm chí không biết em đồng ý làm việc gì! – Meg nắm chặt hai tay đấm
xuống đùi. – Chính anh nói rằng em có thể bị hai mươi năm tù, vậy mà đấy
là việc gì thì anh lại không kể rõ… Như vậy không ngay thẳng!
— Em nói đúng nhưng điều kiện là như vậy. – Chuck đứng lên – Bé ạ,
không ai ép buộc em, em có thể không chấp nhận. Em có thời gian để suy
nghĩ. Nửa giờ nữa anh với Poke sẽ nhổ neo. Vì vậy có đi với bọn anh hay
không, em tự quyết định lấy.
Hắn tin chắc rằng cô sẽ chẳng lẩn đi đâu được.
Hắn toan bước đi, nhưng chợt nghe thấy:
— Chuck…
— Sao kia?
— Anh tin gã ư?
— Anh chẳng tin ai, kể cả em. – Chuck sẵng giọng. – Và chẳng bao giờ
anh tin cả, nhưng anh biết trong việc này có thể kiếm bẫm. Và anh biết một
điều khác: anh với gã có thể vớ được món tiền cực lớn, còn thì anh cóc cần.
Em có nửa giờ để suy nghĩ. – Hắn chăm chú nhìn cô. – Và em nên nhớ, bé ạ,
đi với bọn anh là đi… không có đường rút đâu… em hiểu chứ? – Nói đoạn
hắn bỏ đi.
Meg ngồi một lúc lâu, nhìn mặt nước lấp lánh. Poke khiến lòng cô tràn
ngập sợ hãi. Nếu bây giờ cô nói “Không” thì cô sẽ mất Chuck. Ờ, nếu như
tình thế trở nên không thể nào chịu đựng nổi nữa, bao giờ cô cũng có thể
chấm dứt đời mình. Nếu có cái gì thực sự thuộc về cô thì đó là tính mạng