Meg lạnh người. Như vậy là họ mưu tính một việc gì tội lỗi. Cô đã ở
với Chuck hai tháng, và tuy hắn thường ba hoa về việc ăn cắp, song vẫn chỉ
là chuyện trò về việc ấy mà thôi. Sự việc không xảy ra, vì cô đã làm tròn vai
trò của mình. Lần nào cô cũng van vỉ hắn đừng ăn cắp, tuy đôi khi cơn đói
làm dạ dày họ co thắt lại. Bây giờ thì cô hiểu: Chuck chịu ảnh hưởng của gã
da đỏ này! Gã kể chuyện bịa đặt đẩy Chuck xuống vực thẳm!
— Chuck! – Cô vồ lấy tay hắn. – Chúng ta chạy khỏi đây đi, trong lúc
gã còn chưa trở lại! Gã hấp tỷ độ! Em thấy thế mà. Chúng ta sẽ xin được
công việc ở một nơi nào đó. Hiện thời chúng ta vẫn xoay xỏa được mà. Em
sẽ làm tất cả vì anh… em…
— Thôi câm miệng đi! – Chuck cằn nhằn. – Anh sẽ đi với gã, vì vậy
em đừng làm một cuộc hòa nhạc với những tiếng nức nở. Em tự tìm lấy nơi
làm việc đi… nếu em thích. Sao, em muốn cho đến chót đời cứ còng lưng
dưới nắng hái những trái cam chết tiệt đó sao? Thế thì cứ việc, con đường
rộng mở!
Meg run lên vì tuyệt vọng. Đi hái cam ư? Hoặc là như thế, hoặc trở về
nhà! Mà ở nhà thì… cha mẹ, bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, những công việc
tởm lợm, đến chỗ bố làm việc, đánh máy đến mụ người, buổi tối đi ngủ,
sáng lại trở dậy, công việc, và cứ thế bất tận.
— Thế anh cũng bị hai mươi năm chứ? – Cô hỏi.
Chuck vò nhàu điếu thuốc lá.
— Cố nhiên, nếu bọn anh bị lộ, nhưng bọn anh sẽ không bị, vả lại nói
chung anh bất cần! Anh muốn nhanh chóng có được nhiều tiền, và làm việc
này bọn anh sẽ có tiền. Poke nói rằng hắn sẽ trả cho em năm trăm đô la. Gã
cho rằng em sẽ nhận việc đó, còn anh thì anh cho là không. Anh đã nói với
gã rằng những trò rắc rối như thế không hợp với em. – Hắn gãi râu. – Em
không đủ gan.
Triển vọng phút chốc giàu to không làm Meg hào hứng, nhưng ở lại
một mình…
— Thế em sẽ phải làm gì?