của cô. Nuốt một nắm thuốc, lưỡi dao cứa vào cổ tay, thế là xin chào…
muốn gì thì gì, miễn là đừng ở lại đây không có Chuck, không một xu dính
túi, độc trọi một mình.
Cô đứng dậy và đi về căn nhà vô chủ. Chuck đã đang xếp ba lô và ngồi
trên bậc cầu thang trên cùng, miệng ngất nghểu điếu thuốc lá.
— Em sẽ sửa soạn ngay bây giờ. – Cô nói. – Em đi với các anh.
— Em sẽ làm tất cả những gì người ta bảo làm… không hỏi han lôi thôi
chứ?
Cô gật đầu.
Cái cười nhếch mép của Chuck biến thành nụ cười ấm áp và thân mật.
— Thế thì tuyệt. Em có biết thế nào không?
— Sao kia?
— Thật tình anh chẳng muốn mất em tí nào.
Meg cảm thấy tắc nghẹn trong họng, cô suýt òa khóc. Khuôn mặt nhợt
nhạt, gầy gò của cô sáng lên. Chuck hiểu rằng hắn đã nói trúng những điều
cần nói. Hắn đứng lên và cô gái đâm bổ tới gieo mình vào vòng tay hắn.
— Chuck… Nhưng anh có tin chắc việc sẽ thành công tốt đẹp không? –
Cô ớn rét. – Em khiếp sợ. gã da đỏ ấy… gã loạn trí… Em cảm thấy.
— Hãy trông ở anh, bé ạ. Anh sẽ tìm hiểu rõ về gã. Đi gói ghém mọi
thứ đi.
Hai mươi phút sau, Poke Toholo lái chiếc xe Buick cũ bỏ mui đến.
Chiếc xe không có gì đáng chú ý: nó màu xanh sẫm, mui cũng màu xanh
sẫm, ghế ngồi bọc da đỏ đã bạc màu; trong luồng xe hàng ngàn chiếc phóng
trên đường số 4, nó tất nhiên không lôi cuốn sự chú ý.
Thấy Chuck và Meg ngồi trên bậc cầu thang với những chiếc ba lô,
Poke hiểu: Chuck đã chơi xong ván cờ thành công. Gã ra khỏi xe và tới gần
họ.
— Ổn cả chứ? – Poke vừa nhìn Meg vừa hỏi.