CHƯƠNG 2
Thám tử loại một Tom Lepski bước đi cương quyết vào phòng các
thám tử của Sở cảnh sát Paradise City, nhìn những người xung quanh bằng
cái nhìn trịch thượng, như thể tầm vóc anh ta cao mười bộ. Mới một ngày
trước, anh ta được thăng cấp, điều anh ta hằng mong đợi từ lâu. Để đạt được
mục đích này, anh ta đã mướt mồ hôi ở cấp thám tử loại hai suốt một năm
rưỡi trời. Cố nhiên không thể không ăn mừng một biến cố như thế. Anh mua
cho Carroll, vợ anh, giỏ phong lan và đưa vợ đến một tiệm ăn đắt tiền.
Lepski cao, gày, mắt xanh lạnh lùng, là một cảnh sát háo danh và mưu
trí, mặc dù ý kiến của anh về những thành tựu của mình không hoàn toàn
khách quan.
Trung sĩ Joe Beigler, một tay kì cựu nhất trong các thám tử của
Paradise City, đã nghiên cứu xong bản tin tổng hợp buổi sáng trong thành
phố. Thấy Lepski, ông ta ngả người lên ghế và thốt lên với giọng mỉa mai
nặng nề.
— Ờ, bây giờ thì thành phố an toàn rồi. Lấy ghế đi, Tom. Tôi đi kiếm
cái gì chén đã.
Tom bao giờ cũng bỏ ngoài sự mỉa mai của người khác, anh ta xắn tay
măng sét và tới gần bàn Beigler.
— Đi nghỉ đi, trung sĩ. Tôi sẽ giải quyết công việc ở đây. Fred thế nào,
có gọi điện không?
Trung sĩ Fred Hess ở phòng điều tra các vụ giết người đang gãy chân
nằm bệnh viện. Cả phòng trông cậy vào anh ta, chỉ vì thế anh ta mới không
trở thành trò cười cho cả sở. Fred có đứa con trai sáu tuổi. Ở Mulberry
Avenue nơi họ ở, thằng bé được tặng biệt hiệu là “tên hung đồ nhỏ tuổi”. Do
tinh nghịch, thằng bé ném lên cây con mèo của một bà lão lắm lời góa
chồng. Thay vì xin lỗi bà về hành động của con trai mình, trước mắt những