người hàng xóm đầy thán phục, Hess leo lên cứu con mèo. Cành cây gãy,
Hess ngã xuống gãy chân.
— Fred ư? – Beigler nhếch mép cười. – Anh ta bị một phen nhục nhã.
Các chị em gái kêu ca về anh ta, nghe nói anh ta chửi vung tàn tán lên.
Nhưng anh ta đang bình phục. Chỉ vào tuần nữa là lại khỏe như thường thôi.
— Tôi sẽ gọi điện cho anh ta. – Lepski nói. – Để anh ta đừng lo. Được
biết mọi việc do tôi điều hành, anh ta sẽ yên tâm ngay thôi.
Beigler lo lắng.
— Tốt nhất là không nên. Chúng tôi muốn để anh ta mau mau trở về.
Anh mà gọi điện thì huyết áp anh ta sẽ tăng vọt lên.
Khi Beigler đã đi ra, Lepski nhìn nhà thám tử loại hai Max Jacoby đang
cố nén nụ cười.
— Nghe thấy chứ? – Lepski hỏi. – Cậu thấy thế nào, Joe ghen với tớ
phải không?
— Tất nhiên, Tom. Mọi người đều ghen với anh, kể cả tôi.
— Thật ư? – Lepski khoái chí. – Tuy nhiên… – Anh ta nhún vai. –
Cuộc sống là cuộc sống. Sẽ phải quen với điều đó thôi. Có gì mới không?
— Chẳng có gì. Yên tĩnh và phẳng lặng.
Lepski ngồi lại trên ghế cho thoải mái hơn.
— Bây giờ tớ mong có một vụ giết người mùi mẫn một chút… vì tình
dục. Trong lúc Fred nằm nghỉ ở bệnh viện, tớ sẽ chơi một ván bài vơ hết tiền
nhà cái. – Anh ta châm điếu thuốc lá, rít một hơi. – Fred cố nhiên không
phải thằng ngốc, nhưng tớ cũng không phải là thằng đần độn. Vợ tớ bây giờ
đã thôi thúc: anh hãy cố vươn lên trung sĩ. Cánh đàn bà ấy, bao giờ họ cũng
thấy là chưa đủ. Mà tớ vừa được thăng cấp xong đấy. – Anh ta thở dài, lắc
đầu. – Cậu thì thoải mái hơn, cậu chưa có vợ.
— Đúng vậy. – Joe xác nhận bằng giọng thấm thía. – Tự do quý hơn tất
thảy!