nói với sếp rằng Danvaz gầm thét lồng lộn đòi sếp đến ngay, còn tôi đã đến
đấy rồi. – Anh ta ra và cửa sập lại.
Hartley Danvaz trạc năm mươi tuổi. Người đàn ông cao, gầy đét và hơi
gù này có thái độ tự thị và cao ngạo, đúng như một nhà triệu phú.
— Anh là ai, đồ quỷ tha ma bắt? – Ông ta phẫn nộ khi Lepski được đưa
vào căn phòng làm việc sang trọng khiến người ta đến nghẹn thở của ông ta.
– Beigler đâu?
Chà, sừng sừng sộ sộ, Lepski nghĩ, nhưng cái trò đó không đi đến đâu
với ta hết. Cho dù thằng cha láo xược này là kẻ tai to mặt lớn gấp mười lần
đi nữa thì Lepski dẫu sao vẫn cứ là thám tử loại một kia mà.
— Tôi tên là Lepski. – Lepski trả lời bằng giọng đặc giọng cảnh sát của
mình. – Việc bẻ khóa thế nào?
Danvaz lừ mắt nhìn anh ta.
— Phải, tôi có nghe nói về anh. Terrell sẽ tới chứ?
— Chúng tôi đã báo cho ông ấy rồi. Nếu chỉ là chuyện bẻ khóa thôi thì
tôi sẽ giải quyết xong. Sếp bận.
Danvaz mỉm cười bất ngờ.
— Phải,… tất nhiên. – Ông ta đứng lên. – Ta đi đi.
Ông ta dẫn Lepski qua một cửa hàng lớn, xuống phía dưới và mở cửa
buồng kho.
— Chúng đã lọt vào đây.
Lepski nhìn cái cửa sổ nhỏ có chấn song thép. Chấn song đã bị nhổ bật
và chồi ra khỏi bệ xi măng.
— Dây cáp thép và ô tô, – Lepski giải thích. Qua cửa sổ anh ta nhìn
thấy một con đường hẹp giữa các hàng cây, dẫn tới chỗ đỗ ô tô. – Chuyện dễ
như bỡn. Chúng lấy cái gì?
— Chúng lẻn vào đây bằng cách ấy ư?… – Danvaz nhìn Lepski có
phần kính trọng. – Chúng lấy một trong những khẩu súng thiện xạ tốt nhất