của tôi; một công trình làm bằng tay, có bộ ngắm quang học, có bộ giảm
thanh, trị giá năm trăm sáu mươi đô la.
— Còn mất cái gì nữa không?
— Một hòm đựng năm trăm viên đạn cho khẩu súng.
— Súng để ở đâu?
— Tôi sẽ chỉ cho anh ngay bây giờ.
Danvaz, có Lepski đi theo sau, trở lại cửa hàng.
— Ở đây, – ông ta nói, tới gần cái tủ kính hẹp đặt ngay trên quầy hàng.
– Lấy khẩu súng ở đây ra là chuyện hết sức đơn giản. Mở nắp kính, thế là
xong. Tôi không hề động đến cái gì. Có lẽ sẽ còn lại dấu tay chăng?
— Hừm. Tôi sẽ cho ngay người của chúng tôi đến đây, họ sẽ tìm vết
tay. – Lepski nhìn mặt kính đánh bóng loáng, nói và hiểu ngay rằng sẽ chẳng
ăn thua gì. Kẻ lấy súng đã đeo găng.
Hai giờ sau, xếp cảnh sát Terrell gọi Beigler và Lepski vào phòng làm
việc của mình, họ ngồi nhâm nhi cà phê.
— Không có tang chứng gì, không có dấu tay… làm việc này là một
tay nhà nghề. – Beigler lầu bầu, sau khi đọc xong báo cáo của Lepski. – Rõ
ràng gã này biết mình đến để làm gì. Ở đây có những khẩu súng trường còn
đắt tiền hơn, vậy mà gã lấy chính khẩu này.
Terrell, một người đàn ông hơi thô, tóc có những sợi điểm bạc màu ánh
thép, xoa cái cằm đồ sộ.
— Danvaz căn bản là buôn bán súng thể thao. Còn khẩu súng này là
súng thiện xạ. Tại sao chúng lại lấy chính khẩu súng đó?
Lepski động đậy vai một cách nóng nảy.
— Món đồ chơi không đơn giản. Ở đây có cả bộ ngắm quang học, bộ
giảm thanh. Có lẽ một con chó con nào đó đã nhìn thấy khẩu súng và ngứa
tay. Danvaz nói rằng một tháng trước, khẩu súng đó bày ở một tủ kính gần
của sổ.