ba lần lấy vợ; tất cả các bà vợ đều bỏ ông ta, không chịu nổi tính tình hung
hãn, lối sống và những đòi hỏi quá đáng của ông ta.
McCuen sống đúng giờ giấc. Dậy lúc 7:00, nửa tiếng trong phòng thể
thao ở tầng hầm của ngôi nhà lộng lẫy của mình, căn nhà chìm ngập giữa
những vườn hoa diện tích hai mẫu Anh. 7:31 tắm hương sen, 8:00 ăn điểm
tâm, đọc cho thư ký viết đến 9:00, 9:03 lên chiếc Rolls-Royce và đi làm.
Đấy là thời gian biểu trong ngày của ông ta, nó chưa bao giờ bị vi phạm.
Martha Delvine đã làm thư ký cho ông ta ba năm, chị biết rất rõ ông ta
không hề chậm giờ lấy một giây, và vào buổi sang hè sáng sủa ấy, khi ông ta
đi trên cái cầu thang rộng xuống ăn sáng, chị không nhìn đồng hồ cũng biết
chắc bây giờ là 8:00 không kém một giây.
Người phụ nữ ba mươi sáu tuổi, tóc đen, cao lớn, ngoại hình không có
gì đáng chú ý ấy chờ ông ta bên bàn, tay cầm những bưu phẩm buổi sáng.
— Chào ông, Mr. McCuen. – Chị nói và đặt tập bưu phẩm lên bàn.
McCuen gật đầu. Ông ta không phải loại người phí lời vô ích. Ông ta
ngồi xuống, trải chiếc khăn ăn lên đùi, còn Toko, gã Thứ Sáu người Nhật
của ông ta rót cà phê vào các chén và đem tới món trứng ốp lết và bầu dục
dê.
— Thư tín có cái gì không? – McCuen vừa nhai bầu dục vừa hỏi.
— Chẳng có gì quan trọng. – Martha trả lời. – Những giấy mời bình
thường. – Chị ta ngừng lời, ngập ngừng một hai giây, rồi nói thêm. – Kể ra
thì có một vật kỳ lạ…
McCuen cắm dĩa vào một nửa quả bầu dục nữa, rồi cau mày.
— Một vật kỳ lạ à? Nên hiểu thế nào kia?
Chị đặt trước mặt ông ta một nửa tờ giấy viết rẻ tiền.
— Đây là bưu điện gửi tới.
McCuen lấy chiếc kính hai tròng của mình, đeo lên và nhìn vào tờ giấy.
Điều sau đây viết bằng chữ lớn: