CẦU CHÚA CHO LINH HỒN NGƯỜI ĐƯỢC BẰNG AN
9:03
ĐAO PHỦ
— Cái quái gì thế này? – McCuen cáu kỉnh la lên.
Toko đứng bên bàn McCuen, nhăn mặt. Nghe giọng ông chủ, anh ta
hiểu: buổi sáng mở đầu chẳng hay hớm gì.
— Tôi không biết. – Martha đáp. – Tôi thấy cần đưa ông xem.
— Để làm gì? – McCuen cằn nhằn chị ta. – Chị không thấy đây là do
một kẻ mắc bệnh tâm thần viết hay sao? Chị đưa cái này cho tôi để làm gì?
Chỉ cốt để làm hỏng bữa sáng chắc? – Ông ta hất tờ giấy xuống sàn.
— Bánh mỳ rán nguội lạnh! Có chuyện gì với buổi sáng nay không
biết! Đem thêm nữa đến!
9:03, đọc cho chị thư kí viết xong, vẫn còn phẫn nộ, McCuen vẻ mặt
hết sức trịnh trọng, ra đường nơi chiếc Rolls-Royce đang chờ ông ta. Mặt
trời chiếu sáng rực rỡ.
Brant đứng cạnh cửa xe, chiếc mũ cát két kẹp dưới nách, đây là người
lái xe đã chịu khổ chịu nhục rất nhiều về chủ mình. Ở bậc trên cùng của
những bậc thang đường bệ, Martha Delvine ra tiễn, ông chủ dừng lại.
— Tôi sẽ trở về lúc sáu giờ. Hôm nay Halliday sẽ tới thăm tôi. Ông ta
hứa đến vào sáu giờ rưỡi, nhưng chị biết ông ta không kém gì tôi. Ông ta
không bao giờ là người đúng giờ…
Đấy là những lời cuối cùng trong đời của Dean McCuen. Hồi ức khủng
khiếp về giây cuối cùng mãi mãi ăn vào ký ức của Martha và nhiều lần dày
vò chị vào ban đêm. Chị đứng cạnh McCuen, và bỗng nhiên trước mắt chị,
trán ông ta biến thành một đám nhầy nhầy của máu và não mềm nhũn.