Terrell gật đầu.
— Có thể như thế, song đối với một kẻ giết người thì khẩu súng này là
của hiếm.
— Tôi vẫn nghĩ rằng đấy là một thằng nhóc nào đó.
— Nếu vậy thì thủ đoạn của nó là thủ đoạn của tay chuyên nghiệp. –
Beigler chen vào
— Chứ sao? Bây giờ bất cứ thứ nhãi nhép nào cũng biết khi hành sự thì
đeo găng và biết cách nhổ bật chấn song cửa sổ. Chúng đã xem chán trên ti
vi những điều còn ghê gớm hơn thế nữa kia. – Lepski cãi lại.
— Hãy đăng tin trên báo. – Terrell ra lệnh. – Thực ra không có lợi ích
gì nhưng cứ để cho người ta viết về vụ lấy cắp. Và người ta sẽ in ảnh khẩu
súng… Chắc chắn là Danvaz có ảnh.
Khi Lepski trở lại bàn của mình và bắt đầu quay số điên thoại Beigler
nói với Terrell:
— Có lẽ Tom nói đúng,… khẩu súng đã lọt vào mắt một thằng nhãi
ranh nào đó và nó đã không nén nổi.
Terrell ngẫm nghĩ. Ông nhớ thuở bé, thứ bảy ông thường đến cửa hàng
của Danvaz, – khi ấy ông chủ là bố của Hartley, – ông trố mắt nhìn khẩu
súng thiện xạ: giá ta có được một khẩu súng như thế.
— Chúng ta hãy hi vọng rằng anh ta nói đúng, có điều tôi không thích
chuyện ấy. Súng có máy ngắm quang học là vũ khí giết người.
• • •
Dean K. McCuen là chủ tịch công ty Florida Canning & Glass. Công ty
này có vốn lưu chuyển một triệu đô la, cung cấp bao bì đóng gói cho những
người làm dưới quyền mình, rút cục ông ta đã thành đạt trong đời. Ông ta đã