McCuen ngã vật xuống những bậc đá hoa cương, đập đánh chát một tiếng,
cú va đập làm hộp sọ vỡ toang và óc phọt ra hết.
Tê liệt vì khiếp sợ, chị nhìn tấm thân mập mạp, rắn chắc lăn trên các
bậc thềm, còn trên mặt chị thoáng hiện một vẻ gì ghê tởm, khó hiểu… và chị
thét lên một tiếng điên cuồng.
• • •
Bác sĩ Lowis, bác sĩ của cảnh sát, đi xuống các bậc thang vào căn
phòng lớn, nơi Terrell, Beigler và Lepski đang chờ ông. Lowis người béo
mập, thấp, đầu hói, mặt lấm tấm tàn nhang. Terrell kính trọng tài năng
chuyên môn của ông ta.
Chuông điện thoại vang lên, khi Lepski vừa bỏ máy sau cuộc nói
chuyện với đại diện báo chí về khẩu súng bị mất cắp. Steve Roberts gọi điện
từ xe tuần tra, anh ta nghe thấy tiếng thét trong nhà McCuen và đã tìm hiểu
xem ở đấy xảy ra chuyện gì. Sau báo cáo của anh ta, Terrell, Beigler và
Lepski chạy bổ trên bậc thang ra xe của mình còn Jacoby được lệnh gọi điện
đến phòng điều tra các vụ giết người. Chuyện giết người như thế ở Paradise
City đã lâu không xảy ra – giết một trong những người có thế lực nhất thành
phố.
Họ đến hiện trường cùng lúc với xe cấp cứu, năm phút sau bác sĩ Lowis
cũng đến. Bây giờ xe cấp cứu chở xác McCuen đã đi về nhà xác.
— Chị ta thế nào? – Terrell hỏi.
— Tôi đã cho chị ta uống thuốc an thần. – Bác sĩ Lowis trả lời, dừng lại
trước các bậc thềm. – Không thể thẩm vấn chị ta ít ra trong một ngày một
đêm. Chị ta bị choáng.
Terrell không ngạc nhiên: ông đã nghe viên cảnh sát báo cáo, đã nhìn
thấy xác McCuen.
— Ông có suy nghĩ gì không, thưa bác sĩ?