Từ chiếc xe mới tới, một người đàn ông cao, tóc đốm bạc bước ra. Tên
ông ta là Pete Hamilton, người phụ trách mục tin thời sự về tình hình tội
phạm của báo địa phương Paradise City về đài truyền hình thành phố.
— Anh tiếp ông ta. Không một lời nào về khẩu súng. Giả ngây giả ngô.
– Terrell mấp máy môi, nói nhỏ. Và trở vào nhà.
Herbert Brant, người lái xe của McCuen, không có gì để nói. An ta vẫn
chưa định thần sau cơn bàng hoàng, và Terrell mau chóng hiểu rằng chỉ phí
thời giờ vô ích, còn Toko, gã đầy tớ người Nhật, không nhìn thấy vụ giết
người, thì hoàn toàn bình tĩnh. Gã đưa Terrell tờ giấy mà McCuen đã khinh
miệt hất xuống sàn.
Beigler ít gặp may hơn nhiều với Hamilton.
— Được, được… Tôi biết chuyện ấy vừa xảy ra. Hamilton nói một
cách nôn nóng. – Nhưng các ông hẳn phải có một giả thuyết nào đó chứ?
McCuen là một nhân vật có tiếng tăm. Và bị giết chết… như Kennedy! Mà
trong thành phố chúng ta đã lâu không xảy ra chuyện gì như thế, chẳng lẽ
ông không hiểu điều đó ứ?
— Đồng ý, đấy là một biến cố. – Beigler trả lời, cho vào miệng một
miếng kẹo cao su. – Nhưng Kennedy dính dáng gì đến đây? McCuen đâu
phải là tổng thống Mỹ.
— Vậy ông có nói gì với tôi không nào? – Hamilton nổi cáu.
— Nếu biết được điều gì thì nhất định tôi sẽ nói, Pete ạ. – Beigler trả
lời. – Nhưng hiện thời chúng tôi chưa nắm được gì hết.
— Thế khẩu súng thiện xạ mất cắp ở cửa hàng của Danvaz… có thể nó
là vũ khí giết người chăng?
Beigler nhún vai.
— Chúng tôi đang nghiên cứu giả thuyết đó.
— Khi nào ông có điều gì nói với tôi?
— Vài giờ nữa. Sau buổi trưa, ở Sở chúng tôi sẽ có cuộc họp báo.