Hamilton trùm lên Beigler một cái nhìn chăm chú, nhưng ông ta vẫn
thản nhiên như không.
— Thôi được… Chỉ có thế thôi ư?
— Tạm thời chỉ có thế.
Hamilton chạy trên bậc thềm ra xe của mình. Beigler nhìn theo ông ta,
rồi vào nhà xem Terrell đạt được kết quả gì. Terrell đứng nghe Toko kể. Rút
cuộc Toko đã kể hết, và ông cho hắn ra. Còn lại một mình với Beigler,
Terrell đưa ông ta xem mảnh giấy Toko trao cho ông.
Beigler nghiên cứu mảnh giấy, rồi nghiến răng buông một câu rủa.
— Đồ tâm thần.
— Có khi là để đánh lạc hướng chăng?
Cả hai đều biết: chính những kẻ mắc bệnh tâm thần có vũ khí là những
kẻ giết người khéo léo nhất và tháo vát nhất, dồn chúng vào chân tường là
khó khăn nhất.
Beigler cho tờ giấy vào chiếc phong bì bằng chất dẻo.
— Tôi sẽ đưa cái này cho anh em ở phòng thí nghiệm. – Ông ta toan
bước ra xe, nhưng rồi dừng lại. – Hemiton xưa nay rất thính nhạy. Ông ta
hỏi cặn kẽ về khẩu súng bị mất cắp. Tôi e rằng điều đang chờ đợi chúng ta là
một cuộc quảng cáo rùm beng.
— Có thể là như vậy.
Năm phút sau khi họ đi, Pete Hamilton lại lái xe tới nhà McCuen. Ông
ta nói chuyện với Toko, phó nháy chụp mấy tấm ảnh, rồi họ ra về, suýt cụng
trán trên con đường vào nhà với hai nhà báo cạnh tranh với họ.
11:00, Hamilton đã phát biểu trên chương trình truyền hình. Trên màn
ảnh là bức ảnh chụp khẩu súng bị mất cắp. Rồi nhà của McCuen, ở đằng xa
là ngôi nhà nhiều tầng. Hamilton kể với những người tiểu thị dân đang dán
mắt vào ti vi của mình về mảnh giấy của Đao phủ.