quên phắt họ đi.
22:00, ba vị khách khác của bà – những người chào hàng đứng tuổi –
cũng về nhà trọ của họ. Trong mô ten hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng trước đó,
Poke Toholo khe khẽ gõ cửa căn nhà nhỏ của Chuck, họ thì thầm với nhau
cái gì một lúc, Meg cố nghe trộm cuộc nói chuyện của họ mà không được.
Rồi Chuck ra lệnh cho Meg đi ngủ, còn anh ta cùng Poke lên chiếc Buick và
họ đi về phía Paradise City.
Trong thành phố Poke lái xe một cách tự tin đến nỗi Chuck hiểu ngay:
gã da đỏ biết Paradise City như năm ngón tay của mình. Họ cho xe đi vòng
hai lần quanh trung tâm buôn bán, và chỉ khi ấy Poke mới giải thích họ sắp
phải làm gì.
Dưới ghế sau xe có để một chiếc móc thép và sợi cáp thép dài. Nhổ bật
chấn song cửa sổ phòng kho là trò trẻ con.
Trong lúc Chuck nóng nảy và người lấm tấm mồ hôi, đứng chôn chân ở
lối đi tăm tối giữa hàng cây thì Poke chui vào cửa sổ. Lát sau gã đưa cho
Chuck khẩu súng thiện xạ, kính ngắm và hộp giảm thanh. Chuck giấu tất cả
những thứ đó dưới ghế xe.
Họ trở về mô ten.
— Đi ngủ đi. – Poke nói, khi xe dừng lại cạnh ngôi nhà nhỏ của Chuck.
– Không được nói lời nào với cô ta… hiểu chưa?
Chuck ra khỏi xe.
— Thế còn cậu sẽ làm gì?
— Rồi cậu sẽ biết. – Poke điềm tĩnh trả lời, nhấn ga, và xe biến mất
trong bóng tối.
Meg nằm trong giường, nhưng không ngủ, chờ anh – những ý nghĩ lo
lắng dày vò cô. Hắn bắt đầu cởi quần áo.
— Anh đã đến đâu vậy? – Cô hỏi
Hắn chui vào chăn, vươn về phía cô.