— Anh đã đến đâu vậy? – Cô nhắc lại, đẩy hắn ra.
— Đừng có áp vào em! Anh thậm chí không tắm rửa, con lợn con khốn
khổ! Thậm chí không đánh răng nữa kia!
— Gớm chưa. – Chuck đáp và dằn ngửa cô ra.
Họ ngủ đến 9:50. Lúc hâm cà phê, qua cửa sổ Meg nhìn thấy Poke lái
xe tới và cho xe vào ga ra.
— Suốt đêm gã không có nhà à? – Cô vừa hỏi vừa rót cà phê ra chén.
— Em đi mà hỏi chính gã ấy. – Chuck làu nhàu.
Cô lập tức không còn muốn hỏi han gì nữa.
Rồi Chuck cạo râu, tắm hương sen, còn trong lúc đó Meg xem quảng
cáo trên ti vi.
Vừa xát xà phòng vào mặt, Chuck vừa nghĩ đến Poke. Họ đã đánh cắp
khẩu súng. Poke đi vắng suốt đêm. Mà chính gã nói: sẽ có ba vụ giết người.
Chuck cảm thấy tức dưới ngực: ngộ nhỡ Poke đã sử dụng khẩu súng trường
thì sao?
Chuck đang chải đầu khi Pete Hamilton xuất hiện trên màn ảnh và bắt
đầu kể về vụ giết McCuen. Ông ta đưa ra bức thư McCuen nhận được, và
lúc ấy Chuck ra khỏi vòi tắm hương sen.
— Nghe đây này! – Meg kêu lên, vẻ kích động.
— Như vậy là giữa chúng ta đã có một kẻ giết người… có lẽ là một kẻ
giết người điên rồ. – Hamilton nói – Kẻ giết người đó tự xưng là Đao phủ.
Nhưng động cơ giết người là gì? Và chúng ta phải chờ đợi một vụ giết người
nữa không? Tối hôm qua ở một cửa hàng bán vũ khí có tiếng… cửa hàng
của Danvaz, đã mất cắp một khẩu súng thiện xạ. Phải chăng McCuen bị giết
chính bằng khẩu súng ấy? Đây là bức ảnh chụp khẩu súng ấy có kính ngắm
và bộ giảm thanh. – Bức ảnh mới hiện lên và Chuck giật mình.
— Hãy chú ý nhìn bức ảnh này. – Hamilton nói tiếp. – Nếu các bạn đã
nhìn thấy khẩu súng này, đã thấy nó trong tay ai thì xin lập tức báo cho sở