mươi đô la. – Đây… hãy đem lại niềm vui thú cho cô bé. – Gã im tiếng. Cái
nhìn của cặp mắt đen sáng quắc của gã lục soát khuôn mặt Chuck. – Buổi tối
tớ sẽ cần đến cậu.
Chuck chết lặng đi. Cổ họng bỗng khô lại.
— Số hai phải không?
Poke gật đầu.
Nhìn ra phía khác, Chuck gắng gượng thốt lên:
— Với kẻ đầu tiên, cậu đã tự giải quyết xong. Cậu cần tớ để làm gì?
— Lần này không có cậu không xong. – Poke trả lời. – Đưa cô bé ra
bãi tắm đi.
Chuck gật đầu, chần chừ giây lát rồi đi ra.
Chuck ra khỏi, Poke đóng cửa cài then. Chờ một lát cho Chuck và Meg
len xe và lái, Poke tới giường mình, lật đệm lên và lấy ra khẩu súng thiện xạ.
Gã ngồi xuống mép giường, bắt đầu lau nòng súng.
• • •
Mãi quá 14:00 Terrell mới kịp xem toàn bộ thư từ buổi sáng. Ông giao
cho Beigler ngồi trả lời điện thoại. Cuộc thuật chuyện buổi sáng của
Hamilton trên ti vi có tác dụng như trái bom nổ, và điện thoại không ngừng
gọi về Sở cảnh sát. Những người giàu có ở địa phương toàn là loại người
được cưng chiều, nóng nảy, và họ thực sự xúc động. Theo quan niệm của họ,
có cảnh sát chỉ để bảo vệ lợi ích của họ. Sao, các ông đã bắt được kẻ mắc
bệnh tâm thần đó chưa, họ hỏi một cách giận dữ, rít lên, gần như loạn thần
kinh. Các ông làm gì ở đấy, ở Sở cảnh sát, các ông không hiểu rằng kẻ đó có
thể giết thêm một người nào đó nữa à? Các ông có những biện pháp gì?
Beigler đẩy lùi những cuộc tấn công đó, không mất tự chủ, tỏ ra bình
tĩnh và tự tin, miệng luôn ngậm điếu thuốc lá, trên bàn có cái cốc đựng cà