cảnh sát. Dean K. McCuen là một trong những công dân danh tiếng nhất
thành phố chúng ta. Ông…
Chuck tắt ti vi.
— Ông ta chẳng còn việc gì làm nữa. – Hắn nói, cố làm ra vẻ nhởn
nhơ. – Ta đi xem thành phố đi.
Meg không rời mắt khỏi hắn. Hắn tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, mắt
nhớn nhác. Cô lạnh người.
— Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chuck mặc sơ mi.
— Có chuyện gì xảy ra à? Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sao, em
không muốn đi xem thành phố à?
— Đấy là vụ giết người… Kẻ đó… Đao phủ… việc này không dính líu
đến chúng ta chứ, thế nào, Chuck?
Chuck mặc quần.
— Sợ hả? Liên can tới chúng ta ư?
Nhưng mắt hắn nhìn đi nơi khác.
— Vậy sao nom anh thất thần thế? Vụ này có liên can đến chúng ta. –
Meg lùi khỏi hắn ta. – Gã kia lang thanh ở đâu suốt đêm? Tiền mà gã hứa
với chúng ta ở đâu ra?
Chuck hiểu, đã đến lúc rồi. Bây giờ hoặc không bao giờ.
— Thôi đủ rồi. – Hắn nổi khùng. – Gói ghém đồ đạc của em đi! Chúng
tôi đã báo trước cho em rồi kia mà! Không được hỏi han gì hết, phải thế
không? Còn bây giờ thì hết rồi, xin chào! Cuốn gói đi! Gói ghém những đồ
lề dớ dẩn của em lại! Cuốn xéo.
Hắn ra khỏi nhà và gõ cửa phòng Poke. Gã để cho hắn vào và đóng cửa
lại ngay. Hai đứa đứng nhìn nhau.
— Tớ nghe thấy hết rồi. – Poke kẽ nói. – Cậu xử trí cao tay lắm. Hãy
lấy xe ra bãi tắm. Giải trí đi. Còn tớ ngủ một lát. – Gã lấy trong túi ra tờ hai