phê bên cạnh.
Lawson Hedley, thị trưởng thành phố nổi tiếng là người khôn ngoan.
Ông đã nói chuyện với Terrell.
— Có thể đấy là kẻ mắc bệnh tâm thần. – Terrell nói với ông. – Mà có
thể là một kẻ ham muốn mãnh liệt. Hiện giờ tôi có ít tin tức, tôi không thể
nói điều gì dứt khoát được. Khoảng 15:00 tôi sẽ xem xét xong tất cả các báo
cáo và tường trình. Nếu anh muốn chờ, anh Lawson, thì thề có chúa, tôi
không phản đối.
— Tôi sẽ chờ Frank ạ. Gã Hamilton ấy, quỷ tha ma bắt hắn đi, hắn làm
cho mọi người đều sợ hãi, còn chính chúng ta không biết sự thể ra sao. Tôi
sẽ ở nơi nào gần đây.
15:00, Terrell, Hedley và Beigler ngồi bên bàn trong phòng làm việc
của Terrell.
— Vũ khí giết người bị lấy cắp hôm qua ở cửa hàng của Danvaz. –
Terrell mở đầu. – Các chuyên gia đạn đạo học xác nhận điều đó. Tên giết
người bắn từ căn nhà ở có tên là Connaught, từ sân thượng của nhà kho.
Như các ông đã biết, sống ở nhà kho ấy là Tom Davis, hiện giờ ông ta đang
nghỉ đâu đó ở châu Âu. Ông ta vắng mặt đã ba tháng, và tên giết người chắc
hẳn biết điều đó. Thang máy từ ga ra dưới tầng hầm dẫn thẳng tới căn hộ của
Davis. Nếu lựa chọn được dụng cụ, thì lên đấy bằng thang máy không có gì
rắc rối. Nói chung chẳng cần cố gắng gì đặc biệt. Tên giết người vào ga ra,
lên căn hộ của Davis, ra sân thượng và bắt đầu chờ McCuen xuất hiện.
Người gác cửa khu nhà Connaught trở dậy vào khoảng 6:00. Có lẽ tên giết
người lỉnh đi.
Hedley đưa tay xoa mái tóc đã thưa dần.
— Có thể có cảm tưởng rằng hắn sắp xếp mọi việc kỹ lưỡng. Và đã lâu
rồi.
— Hay hắn biết rõ thời gian biểu quen thuộc. Hình như hắn biết đích
xác đúng lúc nào thì bắn, lúc nào thì ra khỏi nhà và Davis đi vắng xa.