là mánh lới gì hết. Tôi có cảm giác rằng đây là một tên mắc bệnh tâm thần
nổi khùng, hắn hiện đang ở đây và sẽ còn ra tay.
Hedley thâu nhận tất cả những điều đã nói, rồi hỏi:
— Bước tiếp theo sau của chúng ta như thế nào?
Terrell nhoai về phía trước, đặt hai nắm tay to lớn của mình lên bàn.
— Nói một cách nghiêm chỉnh, giữa chúng ta với nhau thôi, tôi chẳng
biết làm gì cả. Hiện giờ chúng ta chẳng thể trù tính những bước đi cụ thể nào
cả. Cố nhiên, chính thức thì tôi tuyên bố rằng việc điều tra đang tiến hành,
đang đề ra các giả thuyết, và vân vân, nhưng chúng ta chưa đặc biệt làm gì
cả. Bức ảnh chụp khẩu súng sẽ được chiếu trên ti vi một lần nữa, chúng ta sẽ
lục lọi trong đời sống của McCuen và nói chuyện với bạn bè ông ta, nhưng
tôi e rằng điều đó sẽ chẳng cho biết thêm gì nhiều. Vụ giết người không có
lý do là quả hồ đào rắn nhất. Hãy thử cắn vỡ nó xem. Ta hãy cầu sao cho vụ
giết người này là duy nhất.
Hedley chăm chú nhìn ông ta.
— Anh không loại trừ hắn sẽ lại giết nữa ư?
— Làm sao tôi biết được? Tôi hy vọng rằng không. Còn chúng tôi sẽ
hành động theo sơ đồ bình thường. Chúng tôi sẽ kiểm tra tất cả những người
có xích mích với McCuen, mà số người này không ít. Chúng tôi sẽ cố tìm
hiểu xem ai đã bị ông ta xúc phạm ghê gớm, ai có thể thù hận ông ta… có lẽ
là một người nào dưới quyền. Nếu anh có ý tưởng gì thì xin cho biết,
Lawson ạ, bây giờ là đúng lúc lắm rồi.
Lawson giụi điếu xì gà vào đáy cái gạt tàn và đứng lên.
— Không… nhưng tình thế thì tôi rõ rồi. Thôi được, Frank ạ, cứ hành
động đi. Tôi sẽ về nhà, cố dập tắt sự khiếp sợ… tôi chẳng còn cách nào
khác.
• • •