người giàu, góp ý kiến cho họ. Công việc ấy đem lại cho chị niềm tự tin,
cách cư xử của chị thậm chí có vẻ bề trên.
Chị coi chồng mình là một thám tử giỏi nhất sở, thông minh nhất. Theo
kế hoạch của chị, sáu tháng nữa, lâu nhất là bảy tháng, anh phải trở thành
thủ trưởng cảnh sát địa phương. Chị không nói với chồng, nhưng không để
chồng yên, thôi thúc anh tiến lên từ cấp bậc này tới cấp bậc cao hơn. Anh đã
là thám tử loại một, bây giờ phải đoạt cấp hàm trung sĩ.
Lepski ra khỏi phòng vệ sinh, lau mồ hôi trán một cách điệu bộ, mặc dù
chẳng có mồ hôi gì cả.
— Ta uống chút rượu đi. – Anh gieo mình vào ghế bành, đề nghị. –
Anh chỉ có năm phút… vừa đủ để thay áo sơ mi.
— Nếu anh vẫn còn trực thì không nên uống, Lepski ạ. Uống Cô ca
thôi.
— Ma quỷ phá tan mọi thứ trên đời đi, anh muốn uống rượu! Một suất
uýt ki kha khá, và cho nhiều đá vào.
Chị ta xuống bếp và trở lại với một suất khá Cô ca với nhiều đá. — Sao
anh có vẻ bị kích động đến thế? – Chị ta hỏi, ngồi xuống tay ghế bành của
chồng.
— Anh ấy à? Bị kích động à? Em lấy đâu ra điều ấy vậy? – Anh ta
uống nước ở cốc và nhăn mặt. – Có lẽ nên cho vào đây khoảng nửa ngón tay
uýt ki chăng?
— Không! Nom anh có vẻ kích động lắm. Vả chăng chính em… Em
ngồi như bị đống đinh bên ti vi. Tên giết người ấy… Đao phủ… nói chung
có chuyện gì xảy ra vậy?
— Tên mắc bệnh tâm thần. Mà kẻ mắc bệnh tâm thần là cái vảy kết tệ
hại nhất đối với chúng ta. Nhưng Carroll, không được hở với ai một lời nào
đấy! Anh biết, tất cả bạn gái lắm lời của em đều nghĩ: bây giờ chúng ta sẽ
nhận được thông tin từ nguồn đầu tiên. Vì vậy không được hở ra một lời nào
cả!