— Anh uống hơi nhiều thì dính dáng gì đến chuyện này? Em muốn
nói…
— Thôi im đi! Anh có thể nghe em nói cho hết được không? – Giọng
Carroll ngân lên lanh lảnh.
— Được, được. – Lepski thọc những ngón tay vào tóc. – Có điều chẳng
cần nói thì anh cũng đã biết trước hết rồi. – Anh ra cởi cà vạt và bắt đầu vò
nó trong tay. – Em đã đến bà ta, bà ta lấy cái tinh thể dớ dẩn của mình và
chai uýt ki ngon nhất của anh và cho biết ai là kẻ giết McCuen… phải không
nào?
Carroll ưỡn thẳng vai.
— Chính thế, anh tưởng tượng xem. Thượng đế đã vén mở cho bà ta
biết. Trong cái tinh thể có phép thần của mình, bà ta đã nhìn thấy kẻ giết
người.
Lepski phát ra một âm thanh như tiếng máy bơm khí nén, quẳng cà vạt
xuống sàn và giẫm lên.
— Khỏi phải bộc lộ tính nết của anh. – Carroll nói một cách lạnh lùng.
– Đôi khi em có cảm giác trong anh có một đứa trẻ được nuông chiều.
Lepski che mắt đi, nhưng rút cuộc anh ta bình tĩnh lại.
— Ờ… có thể em có lý. Thôi được, quỷ tha ma bắt bà ta đi, cái bà
Mehitabel ấy. Nào chóng ngoan, hãy làm cho anh một cặp bánh mì kẹp
nhân. Với thịt bò… Nếu như vẫn còn thịt bò.
— Anh chỉ nghĩ đến cái ăn! – Carroll trách anh ta. – Hãy nghe em nói
hết đã, xin vì Chúa! Mehitabel đã nhìn thấy kẻ đó! Hắn là người da đỏ. Hắn
mặc chiếc sơ mi hoa, cùng đi với hắn có hai người, một trai một gái, nhưng
bà ta không nhìn rõ họ.
— Thật ư? – Lepski cười mỉa. – Tuy nhiên điều đó không làm anh ngạc
nhiên. Chỉ cần cái bếp dầu cũ kỹ thấm đẫm rượu ấy vớ được chai rượu là nó
không thể nhìn rõ gì nữa. – Anh ta đứng lên. – Anh đi cạo râu và thay áo
đây. Em chuẩn bị bánh kẹp nhân đi, được không?