Carroll nắm hai tay đấm xuống đùi. Đôi khi – mà lúc này chính là dịp
như thế – người diễn viên trong chị thức tỉnh.
— Anh làm sao thế, ngốc ơi là ngốc, anh không thấy đó là chỗ bấu víu
à… mà là chỗ bấu víu hết sức lợi hại! – Chị ta hết sức cáu kỉnh. – Không thể
thiển cận như thế được! Phải, Mehitabel già rồi, nhưng bà ấy có tài tiên tri…
bà ấy là bà đồng mà!
— Hình như em gọi anh là thằng ngốc phải không? – Lepski hỏi, vươn
thẳng người.
— Anh có nghe thấy em nói gì không? – Carroll thét lên, mắt chị ta
phóng ra tia chớp.
— Anh nghe thấy em gọi anh là thằng ngốc. – Lepski đáp. – Còn anh
muốn thay sơ mi. Nếu trong nhà còn thịt bò thì xin làm cho anh bánh kẹp
nhân. – Và anh ta kiêu hãnh đi sang buồng ngủ.
Khi Lepski cạo râu, tắm hương sen, mặc chiếc sơ mi mới và ra khỏi
buồng ngủ thì Carroll chờ anh với gói bánh mì kẹp nhân.
Chị ta giúi cái gói vào ngực anh, anh nhìn gói bánh và mỉm cười.
— Rồi ta sẽ gặp nhau, em yêu quý. Còn cái bếp dầu thấm rượu ấy thì
vứt nó ra khỏi đầu đi. – Hôn một cái thật kêu vào má vợ, anh ta như cơn gió
xoáy lao ra khỏi nhà và chạy trên lối nhỏ trong vườn ra xe.
Đêm nay với anh là đêm khó khăn: sục sạo các phố hộp đêm mà
McCuen thường lui tới, và tất cả những việc đó đều vô ích. Anh ta, cũng
như các thám tử khác đêm hôm ấy đi tuyến song song chỉ biết rõ được có
mỗi một điều: nỗi sợ hãi sa xuống thành phố như mưa phóng xạ.