Tên của tất cả những người trong thành phố của họ đều là nhân viên
tiếng tăm cách này hay cách khác. Jacoby biết Malcolm Riddle là chủ tịch
câu lạc bộ thuyền buồm, chủ tịch ban quản trị các giám đốc Opera địa
phương, còn vợ ông ta đứng hàng thứ bảy trong danh sách những người phụ
nữ giàu nhất Florida.
— Vâng được, Mr. Riddle. – Jacoby thậm chí nhỏm dậy trên ghế bành.
– Tôi cho ngay đội cảnh sát trực đến.
Trong mấy giây, Jacoby liên hệ với viên cảnh sát tuần tra Steve Roberts
đang trực ở khu vực Beach Drive.
— Steve, đi nhanh đến Seagull, Beach Drive. – Anh truyền đạt lại. –
Malcolm Riddle vừa gọi điện, báo là có vụ giết người. Tôi sẽ gọi đến phòng
điều tra các vụ giết người. Trước khi họ đến, anh cứ tự mình hành động.
— Hiểu rồi. – Giọng nói của Roberts có những âm thanh lo lắng. – Tôi
đi đây.
Mấy giây sau đó, Jacoby ngồi bên điện thoại còn hai lính mới tròn mắt
nhìn anh. Thoạt tiên anh gọi điện cho Beigler, ông ta đã đi ngủ. Khi Beigler
nghe tên Malcolm Riddle, ông ra lệnh cho Jacoby báo cho Terrell.
— Lepski đâu? – Beigler ra lệnh và bỏ máy.
— Chắc là ở nhà. Anh ấy tuyên bố hết giờ từ hai mươi phút trước.
— Bảo anh ta đến đấy. – Beigler hỏi, cố nén cái ngáp.
Lepski và Beigler đi xe đến gần cái bun ga lô
nhỏ nhắn sang trọng gần
như cùng một lúc.
Bất cứ người nào đã kịp nhìn qua phía trên cái hàng rào sống động
bằng những bụi cây nở hoa che lấp đến một nửa nơi ở đầm ấm này đều này
ra cùng một ý nghĩ: đây là chỗ hẹn hò của những đôi tình nhân. Ngôi nhà
nhìn ra biển, phía sau được che chắn bằng một vạt rừng đước, còn hai bên là
những bụi cây rất cao đang ra hoa.
Dưới cây cọ là chiếc ô tô tuần tra của Roberts. Một viên cảnh sát khoẻ
mạnh, mặt hồng hào từ trong bóng rợp đi ra, tới gặp Beigler.