— Tôi đã tạt vào đấy, thưa trung sĩ. – Anh ta cho biết. – Bây giờ tôi
đang đợi ông. Ông sẽ hoan hỉ… Đấy lại là Đao phủ.
Beigler rủa thầm trong bụng, theo con đường nhỏ ngắn ngủi lên chỗ
cửa nhà bỏ ngõ.
Trong phòng khách rộng thênh thang, Malcolm Riddle ngồi trong ghế
bành. Đây là một người đàn ông vạm vỡ, ngót sáu mươi, mặt đa tình, đẹp,
rám nắng. Trên mặt đọng lại vẻ tuyệt vọng đến nỗi Beigler cảm thấy tay
chân rụng rời. Beigler thích Riddle và biết những vấn đề của ông ta. Vợ
Riddle là một mụ đàn bà thực sự đê tiện. Mụ đã bị tai nạn ô tô, và phần còn
lại của đời mụ phải gắn liền với chiếc ghế bành có bánh xe đẩy, nhưng điều
đó không ngăn cản mụ trở thành đê tiện.
Nghe thấy tiếng bước chân, Riddle ngẩng đầu lên.
— A a, Joe… hay lắm, lại là anh. Đã xảy ra một chuyện rầy rà… – Ông
ta vung tay chỉ về phía cánh cửa ở đằng xa. – Cô ấy ở đấy…
— Đừng nóng nảy thế, Mr. Riddle. – Beigler cố làm cho ông ta yên tâm
và đến sát cửa vào buồng. Đèn đã bật sáng. Chiếc giường cực to chiếm gần
hết diện tích sàn.
Trên giường một phụ nữ nằm sấp, trần truồng. Con mắt giàu kinh
nghiệm của Beigler nhận ra ngay chiếc bít tất ni lông quấn quanh cổ chị ta,
rồi luồng mắt của ông lướt qua suốc dọc tấm lưng dài rám nắng.
Từ cổ đến lưng có viết bằng sơn đen sậm.
ĐAO PHỦ
Beigler đứng một lúc lâu và nhìn cái xác, trên mặt cái xác nổi hẳn lên
hai gò má, rồi ông quay vào phòng khách, và không chú ý gì đến Riddle,
ông ra ngoài trời đêm ngột ngạt.