— Lisa Mendoza. – Riddle nhìn đốm lửa thuốc lá lập loè của mình. –
Ông biết về vợ tôi đấy. Cố nhiên tôi không nên bắt bồ, nhưng chúng ta đâu
có trẻ dại… hãy coi đây là bài ca cuối cùng. Tôi tình cờ quen với Lisa. Giữa
chúng tôi bùng lên một tia lửa. Cô ấy rất dễ thương, cũng như tôi hoàn toàn
cô độc. – Giọng nói của ông rung lên, bặt đi. – Thế đấy. Tôi đã mua cái bun
ga lô này. Cái tổ ấm tình yêu của chúng tôi… Các tờ báo lá cải thường viết
như vậy, phải không?
— Ông mua bun ga lô lâu chưa?
— Cách đây một năm rưỡi… một năm bảy tháng… đại loại là thế. Hai
chúng tôi đều biết rằng chuyện này sẽ không kéo dài lâu… Mọi chuyện đều
có lúc chấm dứt.
— Hai người gặp nhau có thường xuyên không?
— Cứ đến thứ sáu, buổi tối. Đúng thời gian qui định… thì hôm nay là
thứ sáu mà…
— Cô ấy không ở bun ga lô à?
— Lạy trời, không, cố nhiên. Cô ấy có nhà riêng. Chúng tôi chọn thứ
sáu vì ngày ấy vợ tôi bao giờ cũng đi ngủ sớm. Thứ bảy nhà chúng tôi tiếp
khách, vì vậy bà ấy phải thật tươi tỉnh.
— Còn ai nữa biết về những cuộc gặp gỡ của ông với cô ấy, Mr.
Riddle? Ngoài ông và Mrs. Mendoza?
Riddle nhìn Beigler với vẻ không hiểu.
— Biết à?
— Có thể ông còn tin cậy nói với một người nào đó… trong số bạn bè
chăng?
— Câu hỏi kỳ lạ.
Beigler cố không tỏ ra nôn nóng.
— Không kỳ lạ lắm đâu. Lúc này đầu óc ông vướng bận về việc đã xảy
ra với ông. Còn tôi bận tâm về kẻ đã thực hiện hai vụ giết người và có thể