không dừng ở đây. Lối sống của McCuen không phải là điều bí mật đối với
hắn. Cả lối sống của ông nữa, tôi ngờ rằng ai cũng thế. Vì thế, tôi nhắc lại
câu hỏi: không ai biết về những quan hệ của ông chứ?
Riddle nghĩ ngợi, giụi điếu thuốc lá vào cát.
— Vâng… tôi hiểu. Thứ lỗi cho tôi. Đấy chẳng qua là tính ích kỷ. Tôi
hiểu rõ ông nhằm mục đích gì. Phải, tôi có thổ lộ với một vài người bạn
thân, nhưng họ không bao giờ…
— Tôi không nghi ngờ gì về việc họ không dính líu đến chuyện này,
nhưng có thể có người nào tình cờ lỡ miệng nói ra hay đại loại như vậy. Ông
có thể cho biết tên những người đó không.
Riddle lau sống mũi.
— Harriet Green, chị thư ký của tôi. Chị ấy thuê bun ga lô. Tiếp đó là
David Bentley, tôi vẫn đi thuyền buồm với anh ấy, đó là người bạn thân nhất
của tôi. Terry Thompson, quản trị trưởng nhà hát Opera địa phương, ông ấy
là bạn Lisa. Ông ấy biết hết và hoàn toàn ủng hộ. – Riddle im lặng, nghĩ
ngợi. – Luke Williams. Đấy là chứng cứ ngoại phạm của tôi. Người ta cho
rằng thứ sáu, buổi tối tôi chơi ki với ông ấy.
Dưới ánh trăng tuyệt diệu, Beigler viết tên những người đó vào sổ tay.
— Ông nói rằng một bánh xe của ông xịt hơi phải không?
— Vâng… Tôi định đi và thấy lốp trước phía bên phải xịt hơi. Người
lái xe của tôi, tôi đã cho về rồi, phải tự mình thay lấy. Tôi không thạo lắm về
những việc như thế và loay hoay rất lâu. Thường thường tôi đến bun ga lô
vào chín giờ. Không lo ngại gì lắm. Tôi biết Lisa sẽ chờ. Tôi chậm mất ba
mươi phút. Cô ấy nằm đấy, bị giết. Tất cả có thế thôi. Còn gì nữa không?
Beigler ngần ngừ. Ngộ nhỡ Riddle xích mích với người tình và giết cô
ta thì sao? Rồi chính ông ta viết chữ “Đao phủ” lên lưng cô ta để đánh lạc sự
nghi ngờ? Nhưng vẻ mặt Riddle đau xót đến nỗi Beigler xua đuổi ý nghĩ ấy.
— Không, Mr. Riddle, ông về nhà đi. – Beigler đứng lên. – Sếp của tôi
sẽ muốn gặp ông. Bây giờ tôi sẽ đi cắt hai người của tôi đi, để không cho