là bắt đầu hoang mang toàn thể, chính gã cần như thế, gã sẽ nắm cổ họng
toàn thành phố.
Lần này cần phải trao cho Chuck một vai trò nghiêm chỉnh hơn. Hiện
thời phần đóng góp của hắn không lớn: hắn mới giúp đánh cắp khẩu súng và
xì hơi lốp ô tô của Riddle. Poke cần có thời gian để đến bun ga lô trước
Riddle, khi người tình của ông ta ở đó một mình. Nhưng vụ giết người tiếp
theo sẽ bày đặt khác. Đã đến lúc Chuck phải làm việc để có số tiền đã hứa:
cho hắn dấn vào cuộc thật sâu, khi ấy hắn không muốn “nhổ móng vuốt”
nữa.
Màn ảnh sáng lại thu hút sự chú ý của Poke.
Bình luận viên thì thầm với người đàn ông đến gần anh ta.
— Trời ơi! Đúng thế không? – Poke nghe thấy.
Người đàn ông gật đầu và ra khỏi tầm quay của ca mê ra.
Bình luận viên dùng mùi xoa lau khuôn mặt đẫm mồ hôi và lại quay trở
về với các khán giả truyền hình.
— Các bạn, tôi vừa được tin Malcolm Riddle đã chết. Cố nhiên các bạn
bàng hoàng cũng như tôi. Trả lời xong các câu hỏi của cảnh sát, ông ta trở
về nhà, và có lẽ không điều khiển nổi xe. Xe lao từ bờ dốc xuống đại dương
ở khu West Point. Mr. Riddle…
Poke đứng dậy và vươn vai. Điều này gã không dự tính. Gã nhìn đồng
hồ: quá nửa đêm một chút.
Ý nghĩ của gã trở lại với lúc gã lọt vào bun ga lô. Mở khoá cửa sau là
việc không có gì rắc rối. Poke bắt đầu chờ trong bóng tối. Cô ta tới vào
21:25, như gã giả định, gã nghe thấy Luke Williams thì thầm hỏi một người
bạn khác ở câu lạc bộ, họ ngồi sau quầy bán hàng trong bar, còn Poke rót đồ
uống cho họ. Gã nấp sau tấm bình phong trong căn phòng ngủ rộng lớn. Cô
ta cởi xống áo. Cô ta nhởn nhơ quẳng đôi tất dài đi, nó rơi cách chỗ của nấp
gã hai bước. Gã trông cậy vào đôi tay mình, nhưng chính cô ta vứt cho gã
công cụ giết người…