Ô tô vào ga ra bên cạnh. Gã vén rèm lên một chút, ngó ra ngoài.
Chuck và Meg đi về nhà mình.
Gã lại nằm dài trên giường.
Ngày mai là vụ giết người cuối cùng…
Gã nằm không ngủ một lúc, xây dựng kế hoạch của mình. Phải, mọi
việc diễn ra như đã định. Một tuần nữa tiền sẽ chảy vào túi gã.
• • •
Trong dãy phòng của thị trưởng Hedley trên nóc toà thị chính thành
phố, đèn vẫn sáng.
Bấy giờ là 2:33.
Hedley vừa thoát khỏi Pete Hamilton và các nhà báo khác. Họ quấy
ông đến khiếp: ông nổi khùng và tái nhợt đi, mồ hôi toát ra trên trán.
Monica, vợ ông, người giữ gìn tổ ấm gia đình, bốn mươi tuổi, là một
phụ nữ khôn ngoan, rất dễ thương, ngồi trong chiếc ghế bành chếch về phía
bên một chút. Đối diện với thị trưởng là sếp cảnh sát Terrell.
—Anh Lawson thân mến, hãy cố bình tâm lại – Monica khuyên giải. –
Anh không thể xúc động như thế. Anh thừa biết rằng…
—Bình tâm ư? – Hedley nổi xung. – Có mình bình tâm thì có! Mình lại
không hiểu rằng vì cái mớ bòng bong này mà tôi có thể mất việc ư? Bình
yên thế quái nào được? Một tên giết người cuồng sát đang lang thang trong
thành phố.
Monica và Terrell nhìn nhau.
—Nhưng anh thân mến, cho dù cho anh đột nhiên mất việc thì có đáng
vì thế mà buồn phiền không?
Hedley nắm chặt tay và hít một hơi nghe rít lên, cố nén sự cáu kỉnh.