— Em không hiểu, Monica… Anh xin em, đi ngủ đi. Anh cần nói
chuyện với Frank.
— Em hiểu hết, Lawson ạ.
— Còn anh nói là không! Em không thể hiểu được một điều đơn giản:
cả thành phố bây giờ như cái tổ ong bị chọc.
— Thật ư? – Bà đứng lên và bằng dáng đi duyên dáng tới gần cửa sổ,
từ đó nhìn thấy cảnh đẹp tuyệt vời của những ngôi nhà ở, những nhà chọc
trời bao quanh toà thị chính. Chỉ có mấy cửa sổ còn sáng đèn. – Em có cảm
giác hầu hết mọi người đều ngủ yên. Nếu có người nào lo lắng thì đấy chỉ là
một nhúm các nhà báo và anh.
— Monica, anh van em, đi ngủ đi!
— Vâng, tất nhiên. – Bà mỉm cười với Terrell, rồi đi ra cửa. – Với
Lawson thì không có gì quan trọng hơn sự bình yên của dân thành phố mình,
Frank ạ. Từ cửa, bà nói và khuất dạng.
Tiếp đó, một lúc ngừng lặng lâu, rồi Hedley lên tiếng:
— Monica không đánh giá được những hậu quả có thể có. Anh thì anh
hiểu rằng ngày mai tôi với anh có thể bị hất khỏi chiếc ghế chúng ta ngồi
chứ?
Terrell lấy ống tẩu và bắt đầu nhồi thuốc.
— Anh cho là như thế sao? Terrell nhìn Hedley. – Dẫu sao tôi không
thể không nói với anh một điều, Lawson ạ. Monica đã đi rồi, bây giờ tôi sẽ
nói. Theo tôi, anh cư xử như một mụ già mường tượng thấy dưới gậm
giường mình có một người đàn ông.
Hedley đỏ mặt.
— Anh nói với tôi thế ư? – Ông giận dữ hỏi, nhưng Terrell chịu đựng
nổi cái nhìn của ông và thị trưởng bình tĩnh lại. – Chớ cả gan nói với tôi
bằng cái kiểu như vậy!