— Dẫu sao thì điều cần nói đã nói rồi. – Terrell thốt lên bằng giọng dàn
hoà. – Bây giờ thì hãy nghe tôi. –Ông châm ống tẩu, khoan khoái rít một hơi
dài và chỉ sau đó mới nói tiếp: – Tôi đã mười lăm năm đứng đầu cảnh sát. Ở
cương vị đó, tôi phải gặp đủ mọi loại người, nhưng tôi biết việc của mình,
tôi nghĩ rằng anh đồng ý với tôi. Việc ở ta nảy ra một tên mắc bệnh tâm thần
đã gây ra hai vụ giết người chưa phải là một cớ để hoang mang, vậy mà anh
đâm ra hoang mang. Trong bất cứ thành phố nào thỉnh thoảng lại xuất hiện
một kẻ mắc bệnh tâm thần, anh biết điều đó không kém gì tôi.
— Nhưng điều đó lại diễn ra ở Paradise City! – Hedley phản đối.
—Đúng. Nhưng Paradise City khác gì các thành phố khác? Tôi sẽ nói
anh rõ khác ở chỗ nào. Paradise City là nơi mà những kẻ giàu có nhất, cao
ngạo nhất, dung tục nhất và khó chịu nhất trong cả nước đến để chơi đùa.
Chính ở đây đã xuất hiện một kẻ giết người: một con cáo giữa những con
ngỗng vàng. Nếu chuyện ấy xảy ra ở bất cứ thành phố nào khác, anh sẽ
không thèm đọc về nó.
Bắt theo giọng nói, Hedley tuyên bố:
— Bảo vệ những người mà tôi phục vụ là bổn phận của tôi! Thành phố
khác thì tôi mặc xác! Đối với tôi, điều quan trọng là những gì diễn ra ở đây!
— Thế ở đây đang diễn ra cái gì? Một tên mắc bệnh tâm thần hai lần
giết người. Hoang mang thì chúng ta sẽ không tìm được nó.
— Thế còn anh vẫn ngồi mà nói phiệu. – Hedley làu bàu một cách cáu
kỉnh. – Anh đã có những biện pháp gì nào?
— Nó sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu. Tôi sẽ tìm ra nó, chỉ là vấn đề
thời gian thôi. Còn anh và các nhà báo xử sự như thể chính các anh tạo nên
bầu không khí mà tên giết người cần có. Tôi có cảm tưởng như vậy.
Hedley ngả người lên lưng ghế bành.
— Anh nói nhảm nhí gì vậy? Đừng có nói năng lung tung! Hiện thời
anh với người của anh chẳng làm cái cóc khô gì để mọi người có thể nói:
“Phải, cảnh sát của chúng ta cũng có một giá trị nào đó.” Hai vụ giết người!