các nhà báo đến gặp ông.
— Cám ơn. – Riddle cũng đứng dậy. Ông ta quay về phía Beigler. –
Phải, đã xảy ra chuyện phiền phức. – Ông ta chần chừ, rồi chìa tay ra. Hơi
ngạc nhiên, Beigler nắm bắt bàn tay đó. – Cám ơn ông đã có sự thông cảm.
— Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy.
— Vâng, chắc là như vậy.
• • •
Ngồi trong căn nhà hơi hẹp của mình. Poke Toholo xem ti vi: bình luận
viên đang nói trên màn ảnh. Chuck và Meg đã đi rồi. Gã bảo Chuck đưa
Meg đi khiêu vũ và đừng vội về. Bình luận viên to béo, xúc động vung
micro trên nền cái tổ ấm tình yêu, không ngừng nói liến thoắng. Lát sau, xác
Lisa Mendoza, đắp tấm chăn, được đưa ra khỏi bun ga lô bằng cáng và đặt
vào xe cấp cứu đỗ ở đây.
—Vậy là Đao phủ đã giáng một đòn mới. – Bình luận viên nói bằng
giọng xúc động giả tạo. – Thoạt tiên là Dean K. McCuen, một trong những
người có tiếng nhất thành phố, ông bị bắn chết hôm qua, và bây giờ nạn
nhân là Lisa Mendoza, những người yêu âm nhạc của chúng ta biết rõ nhạc
sĩ vi ô lông xuất sắc này, chị bị thắt cổ đến chết, tên giết người khốn kiếp bôi
tên ký của hắn lên xác chị. Tất cả mọi người dân thành phố chúng ta đều đặt
ra câu hỏi, hoàn toàn không phải là câu hỏi tên điên rồ ấy có giáng đòn tiếp
theo nữa không, họ lo lắng điều khác: bao giờ hắn sẽ giáng đòn tiếp theo, ai
sẽ là nạn nhân tiếp theo. Bên cạnh tôi là sếp cảnh sát Terrell…
Poke mỉm cười. Được, gã đã làm cho không khí trở nên căng thẳng:
không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Gã nghe thấy Terrell kêu gọi nhân dân
bình tĩnh, đừng hoang mang và gã biết rất rõ: không thể trấn an những người
giàu có và được cưng chiều bằng lời nói suông. Thêm một vụ giết người nữa