CHƯƠNG 3
Thám tử loại hai Max Jacoby trực đêm ở sở. Trả lời điện thoại, anh ta
đã kịp phân loại những tin về vụ giết McCuen, tách hạt khỏi cỏ lùng, để
sáng ra đặt lên bàn Terrell thông tin có ích.
Cùng trực với anh có hai cảnh sát trẻ, hai gã trai sáng ý, nhưng hoàn
toàn chưa có kinh nghiệm. Gã tóc hung tên là Dusty Lucas, gã thấp lùn tên
là Rocky Hamblin. Jacoby trút cho họ một phần công việc. Họ vừa ngáp vừa
đọc tin tức báo về, có vô số tin như thế.
— Anh em sẽ cứ việc lê mòn đế giày, chắc chắn là như thế. – Dusty
nhận xét, với tay lấy bản báo cáo tiếp theo. – Phải thế thôi: tôi đang đọc bản
báo cáo thứ bốn mươi ba, mà đã tìm được cái gì có ích chưa – tuyệt không!
Jacoby có chức vụ cao hơn, biết rằng phải làm gương cho họ. Vì thế
anh ngẩng đầu lên, chau mày, nói:
— Công việc của cảnh sát là như vậy. Đến bản thứ bốn mươi tư có thể
có cái mà chúng ta tìm.
— Thật ư? – Hai gã lính mới đồng thanh kêu lên. – Anh lừa phỉnh ai
vậy, Max?
Chuông điện thoại reo.
Với tay lấy ống nghe, — Jacoby đây. – Anh nói một cách thành thạo.
— Giúp chúng tôi với. – Tiếng một người đàn ông. Tiếng nói hơi run,
nhưng nghe vẫn oai vệ. – Địa chỉ như sau: Seagull, Beach Drive. Mau mau
cho một người nào đến đây.
—Ai nói đấy? – Jacoby hỏi, ghi địa chỉ vào sổ tay.
—Malcolm Riddle. Ở chỗ tôi có một phụ nữ bị giết… Mau mau cho
một người nào đến đây.