Lepski biết rất rõ rằng lúc này mọi người hàng xóm đều bận rộn trong
vườn của mình: tưới hóa chất trừ rệp cây, xén bãi cỏ – và anh quyết định
đánh xe tới gần nhà một cách om sòm cho biết ta là thế nào!
Anh phóng xe trên đường với tốc độ năm mươi dặm một giờ, và khi
đến cửa rào vườn nhà mình, anh dận phanh đột ngột, xe rít lên phẫn nộ,
dừng phắt tại chỗ, còn chính Lepski suýt bay văng qua kính mặt trước. Xe
thế mới là loại có hạng chứ, Lepski thầm nghĩ, hào hứng nhảy ra khỏi xe.
Biết rằng tất cả các người hàng xóm đều ngừng và tròn mắt nhìn mình,
anh dậm chân bước trên con đường mòn trong vườn, tới cửa trước. Hể hả –
tiết mục thành công tuyệt vời – anh cắm khóa vào ổ. Mọi người dân trong
phố đều biết Lepski đã được thăng cấp: vợ anh đã lo chuyện ấy. Bây giờ
đúng là lúc cho những người dân phố biết rằng anh, thám tử loại một, hành
động thế nào.
Tiếc thay, Lepski lại dùng chìa khóa xe để mở ổ khóa cửa. Lẽ ra anh
phải xộc ngay được vào nhà, sập mạnh cửa lại – hàng xóm sẽ bàn tán về
anh, vậy mà anh lại loay xoay với cái khóa, không hiểu ngay rằng mình
nhầm chìa khóa – dĩ nhiên ấn tượng hỏng rồi.
Giữa lúc anh tự mắng mình, lục lọi chiếc chìa khóa cần thiết thì cửa mở
toang ra.
— Sao lại cho xe chạy như thế, xin làm ơn cho biết? – Carroll Lepski
ra đón với thái độ nghiêm khắc. – Anh đã nêu gương xấu.
Lepski lách qua bên vợ, dùng chân sập cửa lại và đâm bổ vào nhà vệ
sinh.
— Anh chết mất, anh buồn đi tiểu. – Anh ta tuyên bố và nhảy vào
trong.
Carroll thở dài. Tóc đen, cao lớn, khá xinh, hai mươi bảy tuổi, chị là
một phụ nữ cương nghị và giầu ý chí. Trước khi lấy chồng chị ở Miami, làm
việc tại American Express Company và lo liệu việc tài chính của những