— Vậy đây là một kẻ nào trong số người địa phương à?
— Nhiều phần chắc là như thế.
Hedley ngọ nguậy một cách lo ngại trên ghế bành.
— Anh còn nắm được điều gì nữa không?
— Một mảnh giấy… hơi kỳ lạ. Đấy là lời báo trước. Gửi đi từ tối hôm
qua. Đến đây thì tôi bất lực. Tên giết người báo trước cho McCuen biết ông
ta sẽ bị giết. Nhưng để làm gì?
— Quảng cáo. – Beigler đưa ra giả định. – Và hắn đã được quảng cáo.
Mà là quảng cáo rùm beng.
— Có thể. Anh nói đúng. Người của chúng ta ở phòng thí nghiệm đã
nghiên cứu mảnh giấy đó. Không có dấu tay, viết bằng bút bi, giấy bán ở bất
cứ cửa hàng rẻ tiền nào. Nghĩa là chúng ta chẳng có gì, ngoài mấy dòng chữ
viết – Terrell lấy mảnh giấy và đưa cho Hedley. – Anh thấy đấy, chữ viết
theo kiểu chữ in và hơi ngoằn ngoèo. Điều quan trọng là thời gian ghi trong
mảnh giấy: 9:03. Như vậy là tên giết người biết rất rõ thói quen của
McCuen. McCuen rất ham mê thời gian, mọi việc đều làm đúng từng giây.
Tên giết người biết rằng McCuen bao giờ cũng ra khỏi nhà vào 9:03. Ai có
thể biết đích xác điều đó đến từng phút? Cô thư ký của McCuen, người lái
xe của ông ta, tên đày tớ. Nhưng họ không dính líu gì đến việc này. Tôi
không hồ nghi gì về việc đó. McCuen thường khoe với bạn bè về sự đúng
giờ của mình. Được, chúng tôi sẽ kiểm tra. Nhiều phần chắc rằng kẻ giết
người hiện sống ở đây và thời gian biểu sinh hoạt ở vùng chúng ta. Thì hắn
biết rằng Davis đi xa, rằng người gác đi ăn sáng lúc 9:30, còn McCuen bao
giờ cũng ra khỏi nhà vào 9:03. Về McCuen thì tất cả các vị biết không kém
gì tôi. Chẳng có người nào yêu mến ông ta nồng nhiệt, kẻ thù trong giới kinh
doanh thì quá nhiều. Cả đời tôi cũng sẽ không tin rằng có người nào trong
giới kinh doanh đã quyết định dùng súng săn ông ta, như vậy thì quá lắm,
quỷ tha ma bắt ạ, nhưng cũng có thể là tôi lầm. Có thể mẩu giấy này chỉ là
một mánh lới đánh lạc hướng, nhưng có cái gì bảo tôi rằng ở đây chẳng phải