— Kẻ này là ai? – Ông ta nêu câu hỏi. – Liệu hắn có giáng một đòn nữa
không?
• • •
Mô ten
Xin Kính Mời ở cạnh con đường làng, gần sát bên đường nhựa
số 4, cách Paradise City ba dặm. Mười lăm dã thự cũ nát, mỗi cái có ga ra
riêng, là của Bertha Harris, chồng bà chết từ trong chiến tranh Triều Tiên.
Bà ta là một phụ nữ hơi đẫy đà, hơi lùn, sắp qua tuổi sáu mươi. Mô ten
là nguồn sinh nhai của bà ta. Để kiếm miếng ăn thì đủ dùng, theo lời của
chính Bertha, mà bởi vì cái ăn chính là điều bà ta quan tâm trước hết, nên có
thể coi mô ten là một việc kinh doanh thành công.
Thông thường, khách của bà ta chỉ dừng lại một đêm, vì thế bà ta ngạc
nhiên một cách dễ chịu khi tối hôm trước có một chiếc Buick bụi bậm tới
mô ten và một gã da đỏ hồ hởi coi bộ lịch sự nói với bà ta rằng gã và các bạn
nghỉ phép, liệu họ có thể thuê hai nhà nhỏ trong một tuần và có khi lâu hơn
không?
Bà ta hể hả khi gã da đỏ rất sẵn lòng nhận mọi điều kiện, đến nỗi bà ta
tự mắng mình: đáng ra nên đòi nhiều hơn. Điều kiện dễ chịu là gã da đỏ trả
tiền trước cả hai ngôi nhà, kể ra thì các bạn gã – một chàng trai và một cô
gái, – không hiểu vì sao lại là người da trắng, nhưng bà cần gì điều đó?
Trong sổ đăng ký, gã da đỏ mang tên Harry Lukon, còn đôi kia là Mr.
và Mrs. Jack Allen.
Họ và tiệm ăn do một người giúp việc da màu của Bertha cai quản, một
người da đen lông lá tên là Sam, ở tuổi bảy lăm mà ông ta vẫn khéo tìm cách
giữ cho các dã thự ở tình trạng sạch sẽ tương đối và khi cần thiết, có thể làm
thứ món ăn khiến người ta phát sầu đời, nhưng chuyện ấy hiếm thôi.
Ăn xong bữa tối bằng xúc xích hăm bua tồi tàn và bánh nướng bột nếp
nhân táo với nước uống có ga để đưa đi cho trôi, bộ ba đi ngủ, và Bertha