— Anh thì có, thế còn em?
Chuck dứt một túm cỏ và tung lên không.
— Có lẽ từ nay em nên đi con đường của em thì hơn.
— Thế là thế nào? Meg nhỏm dậy. – Vậy là anh bỏ em à?
Hắn nhìn thấy sự hoang mang trong mắt cô, nhưng hắn ẩn giấu nụ cười
mỉa. Hắn ngả lưng, lót hai tay dưới đầu và đăm đắm nhìn bầu trời xanh.
— Bé ạ, em nên hiểu, với anh thì cuộc sống như thế này thật đáng ghê
tởm. Anh cần tiền. – Hắn rút trong túi áo sơ mi ra một bao thuốc lá nhàu
nát…
— Chuck, chẳng lẽ anh định bỏ em mà đi à?
Hắn thong thả châm thuốc hút.
— Em nghe anh nói nhá? Thế này này, muốn kiếm được món thật to
cần phải liều. – Cuối cùng hắn thốt lên, còn Meg quỳ gối bên cạnh và sợ hãi
nhìn hắn. – Anh không muốn lôi em vào một việc gì như thế, bởi vậy anh
nghĩ rằng chúng mình nên chia tay thì hơn.
Meg nhắm mắt lại.
— Cần hiểu rằng anh không cần em nữa… anh chán ngấy em rồi chứ
gì?
— Anh có nói thế đâu cơ chứ? – Chuck hít một hơi thật sâu rồi nhả
khói ra đằng sau mũi. – Sao, em không nghe anh nói à? Anh thì anh chăm lo
cho em. Anh thích em và không muốn đẩy em vào một việc nguy hiểm như
thế. Anh không muốn mất em, nhưng quả thực em không đủ gan để làm
chuyện đó. Thành thử chia tay là hơn.
— Làm chuyện đó? Nhưng chuyện đó… là chuyện gì kia chứ?
— Poke dự định chơi một trò khôn khéo kỳ lạ. Để làm việc đó gã cần
anh và một cô gái. – Chuck tự hài lòng về mình, hắn đã sắp xếp cuộc nói
chuyện một cách đúng đắn. – Có điều, việc có thể bị bại lộ, như vậy thì em
sẽ phải ngồi tù hai mươi năm.